'cô đơn thật' suy nghĩ vọng lại trên đầu một người con gái đang thu mình trên chiếc sofa kia. một không gian vắng lặng đến tĩnh mịnh như thể không còn người tồn tại.đèn trong ngồi nhà được tắt hết đi, chỉ chừa lại mỗi ánh sáng và tiếng vang của chiếc ti vi đang chiếu và ánh sáng yếu ớt từ chiếc laptop trên bàn.
cuộn người rúc lại trong chiếc chăn trắng mỏng tênh, em cứ thế mà ngồi lặng lẽ trong phòng khách, ngay trong chính căn nhà của mình.em không rời khỏi mắt chiếc máy tính kia dù chỉ nửa giây, đôi mắt nửa màu vàng kim nhưng lại không còn sáng mà chỉ còn một màu vàng đục ngầu, nửa còn lại màu đen vô hồn giống như không thấy đáy, mái tóc trắng dài thướt tha như lụa bồng bềnh nhưng lại xơ xác che lấp đi làn da màu đỏ nhạt khiến em có gì đó thêm phần kì lạ. ngôi sao năm cánh màu vàng được đặt ngay trên chính giữa khuôn mặt có chút da kia, vì lẽ đó có vẻ em không chịu chăm sóc nó rồi. nhìn cái quầng thâm như suốt mấy năm rồi chứ ngủ, dày đến mức muốn hoại tử kia cũng khó có thể nói em ổn được vì đấy chính là em, Socialist Republic of Vietnam
từ từ thả cốc cafe đang còn vương hơi ấm xuống chiếc bàn, những ngón tay thon dài điêu luyện gõ trên chiếc máy tính mặc kệ chiếc ti vi đang chạy kia, kệ cả những điều xung quanh và cả thời gian trôi mà vẫn tiếp tục. cứ thế nó trôi qua một cách tẻ nhạt với toàn những tiếng gõ máy tính lạch cạch. ấy thế mà em vẫn chẳng có dấu hiệu dừng lại.
ấy vậy mà đột ngột em cảm thấy hai mĩ mắt dần nặng trĩu xuống... oh có vẻ em buồn ngủ nhỉ?
cứ như thế mà em vô thức chìm vào giấc ngủ... chỉ một giấc ngủ thôi mà... đúng không nhỉ?
.
.
.
' mùi ..thuốc sát trùng' một thoáng nghĩ hiện lên trong đầu em. mở đôi mắt ra thì đập vào trước mắt nàng là trần nhà của bệnh viện.
cử động kẽ cái đầu ngó nghiêng, nàng xác định rằng em đang ở trong viện, chính xác là một phòng bệnh.
và... gì đây? sao em lại ở trong bênh viện rồi? chẳng phải em đang ở trong phòng khách dán mắt vào chiếc máy tính kia sao? sao giờ em lại ở trong bệnh viện? trông còn giống như một nơi em chưa hề biết vậy. vì có một vài thứ ơ đây khiến em cảm thấy lạ lùng.
em ngồi dậy nhìn với ánh mắt khó hiểu. nhưng rồi em chợt cảm thấy đầu mình đau như búa gõ ... hàng loạt những thước phim ức quay đi quay lại, như thể đang tuôn vào trong đầu em. khó nhọc mà tiếp nhận những thứ hình ảnh ấy khiến em toát mồ hôi... và rồi em nhận ra
đó không phải là mình !!!
và hơn nữa em đang ở một nơi khác, một thế giới khác hoàn toàn với nơi em từng đang sống!!
em ngạc nhiên thoáng một lúc(dù không thể hiện ra mặt) rồi cứ thế mà em hoạt động não của mình để tóm gọn lại.
xem nào. vậy ra thân chủ này là một phế vật vì vô năng. chà vậy ra nơi này là một thế giới siêu năng lực ư. và để bù đắp cái khuyết điểm đó mà thân chủ đã cố gắng học hành để mong có thể bớt đi một phần nào đó gánh nặng cho cha. ấy thế nhưng trớ trêu thay người cha không những không quan tâm mà ngược lại còn coi thân chủ như là một người dư thừa không đáng có... không hơn không kém.
BẠN ĐANG ĐỌC
(countryhumans) Love For Mine
RandomCô đơn... trống vắng... tan nát... đi xa... nỗi đau...ai mang... đi đi... ở lại... hạnh phúc... tủi hờn... đau đớn... bỡn cợn... mấy ai...hiểu hết... tôi... chưa chắc...là tôi.. nhưng vậy... tôi vẫn sống... mang đi...ngược về... một lần...mãi mãi...