2 về

2 0 0
                                    


(tôi sửa lại ngôi kể xưng hô chút y= Vietnam)

y ngoảnh lại nhìn về nơi có tiếng gọi em. oh ra là những bản thể tách của y, à không, bây giờ phải gọi là những người thân của em chứ nhỉ?

chà xem kìa. hai bóng giáng kia lật đật bước ra khỏi chiếc xe mà y không khỏi cảm thấy không ưa cho lắm. dẫu sao thì thân là mang tiếng người nhà mà lại đi tin vào những lời nói của một người xa lạ không thân không ruột thịt như thế khiến y không khỏi cảm thấy có chút... ghét

ừm chắc là do y cũng từng như thế nên có lẽ y cảm thấy ư là ghét những nguời đã phản bội lại niềm tin của y

''Vietnam ,suốt hai tháng qua con đã đi đâu thế hả ? có biết là cả nhà lo toáng lên cho con hay không hả!!" người trước mắt y chính là người cha mà cái kí ức này đã từng đề cập đến.

với cái chiêu cao tầm khoảng 1 mét 88,89 gì đấy, khuôn mặt thanh tú màu xanh có một vòng tròn màu vàng, bên trong nó chồng lên một vòng tròn màu đỏ. ánh mắt đỏ như máu nhìn thẳng vào em, thoáng cau có vì tức giận sau đó lại trở về với hiện trạng lạnh lùng như ban đầu. không hề một gợn sóng cảm xúc nào.tên của gã là Dainam

mà người bên cạnh cũng chẳng thua kém là bao.đôi mắt màu xanh lam nhưng sắc lạnh đến đáng sợ trên khuôn mặt có phần giống em,chỉ khác là trên mặt hắn ta được chi thành hai màu, phía trên là đỏ phía dưới là xanh lam. ngũ quan không thể chê vào đâu được. tên của hắn là National Front for the Liberation of Southern Vietnam hay có thể gọi cách khác là Mattran

" không có luật lệ quy củ gì cả. định tính làm loạn luôn cả cái nhà này hay sao hả" giọng nói trầm của hắn được truyền đến tai y như một lời đe dọa.

nhưng hỡi ơi, y đâu có phải là thân chủ đâu mà y phải ngoan ngoãn nghe bản thân mình ức hiếp thế. y không chần chừ mà lạnh lùng đáp trả lại" vậy mấy người coi tôi là một phần trong cái ngôi nhà kia hả''

hắn thoáng cau mày nghe lời y vừa nói''mày đã làm đúng bổn phẩn chưa "

haha. đứng làm y mắc cười chứ. mang phận là một bản thân của mình thì ít nhất cũng nên dùng cái đầu đi chứ." ủa, thế mấy người để tôi vào mắt chưa mà bắt tôi làm đúng bổn phần thế. mà bổn phẩn người 'anh trai' đây nói là một đứa con gái, hay là một đứa phế năng?"

hắn cứng họng. phải rồi, từ lâu hắn có bao giờ coi thân chủ là em gái đâu. vậy hắn có quyền gì chứ mà lên giọng với yy.

" rốt cuộc hai tháng qua mày đã đi đâu" có vẻ như câu chuyện này khá lạc đề với mục đích ban đầu nên gã( Dainam)đã hỏi thẳng luôn không vòng vo tam quốc. cũng phải, gã chứ ghét nhất là mất thì giờ của gã

" vậy liệu tôi nói ra'cha' có tin không'' y chỉ nhàn nhã đáp lại 

"nói vào thẳng vấn đề. ở đâu''

''trong bệnh viện ấy. bị hội đồng bở những người 'bạn' trường thôi mấy mà'' y nói ra với rất nhiều dụng ý, mà hiểu được thì hiểu còn không hiểu được thì kệ. có liên quan gì tới y đâu.

cả hắn và gã thoáng một chút bất ngờ nhưng đều không thể hiện ra bên ngoài.

''vả lại 'cha'đại nam đây từng nói rằng kẻ như tôi không xứng đáng là một phần trong gia đình ngài mà 'ngài' quên rồi sao.và chả phải 'ngài' đây bảo rằng tôi đáng ra không nên xuất hiện trong cuộc đời ngài sao'' 

(countryhumans) Love For MineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ