Chương 357:【 U Linh Biển Chết 】(31)

592 57 2
                                    

Diệp Sanh cũng nhớ lại những gì đã xảy ra ở 【Miền Đất Hứa】. Trực giác của cậu nhạy bén đến mức chắc chắn cậu đã chú ý đến bóng dáng của Marguerite ở góc phố.

Nhưng Diệp Sanh đối mặt quá nhiều hận ý cùng ác ý khắc sâu trong tâm hồn, nên cậu cũng không để ý chút nào. Sau khi phá hủy cảng Frigga, cậu cất súng, quay người và bước lên tàu.

Ninh gia đã hành động để giải quyết các quý tộc và doanh nhân giàu có có liên quan đến 【Miền Đất Hứa】.

Ninh Tri Nhất rất muốn nhân cơ hội này để nuốt chửng tài sản của những người đó nên đương nhiên đã thể hiện hết sức mình. Khi Ninh Vi Trần biết cậu sắp đến 【Miền Đất Hứa】, hắn lập tức cười lớn, đôi mắt màu tím bạc ngậm ý cười nhìn cậu, trêu chọc nói: "Anh trắng trợn phá hủy 【Miền Đất Hứa】, Burris càng ghét anh hơn, hơn nữa anh đi đến 【Miền Đất Hứa】 để tự mình cứu ra một lũ kẻ thù. Thống đốc, anh thực sự thích làm ăn thua lỗ kiểu này phải không?"

Diệp Sanh: "Tôi có thêm 10.000 kẻ thù hoặc thêm 100.000 kẻ thù thì có khác biệt gì không?"

Ninh Vi Trần gật đầu: "Ừ nhỉ."

Diệp Sanh liếc hắn một cái, chán ghét nói: "Sao cậu lại nói nhảm nhiều như vậy? Cậu đã làm xong bài tập mà Ninh Tri Nhất đã sắp xếp cho cậu chưa."

Ninh Vi Trần cười với cậu, ngọt ngào nói: "Không cần, thống đốc. Hôm nay lớp được sắp xếp là lớp học vẽ, tôi đang đợi anh làm người mẫu cho tôi."

Diệp Sanh: "..." Diệp Sanh đứng dậy rời đi, ngữ khí lạnh như băng: "Cậu đợi cả đời đi."

Ninh Vi Trần nhướng mày: "Anh lại muốn đi xử lý mớ rối rắm của nhân loại sao?"

Diệp Sanh: "Không. Tôi đi giết người."

Cậu duỗi tay, nhặt chiếc áo khoác quân đội trên ghế sofa, khoác lên vai rồi bước ra ngoài.

Đảo Bướm là một nơi rất đặc biệt. Nó không có biên giới và áp đảo phía trên con người nên những người lớn lên trên Đảo Bướm khó có thể trở thành người bình thường. Trong mắt một số dị năng giả cấp cao, mọi việc bọn họ làm bây giờ đều là tốn công vô ích.

Nếu họ hoàn toàn từ bỏ trật tự xã hội loài người và trả lại mọi thứ về rừng nguyên sinh, họ chắc chắn sẽ tự do và phóng khoáng hơn bây giờ.

Rốt cuộc, chọn lọc tự nhiên, kẻ mạnh thì sống sót.

Trong thời đại thảm họa, những người bình thường chỉ là gánh nặng cho những dị năng giả.

——Những người đó từ lâu đã trở thành giống loài già cỗi với gen kém cỏi nhưng vẫn cần phải bảo vệ những người đó bằng chính mạng sống của bọn họ. Tại sao chứ?

Bầu không khí nóng nảy như vậy đã khiến mọi người trên Đảo Bướm trở nên thờ ơ sâu sắc.

Diệp Sanh luôn là một ngoại lệ trên đảo. Diệp Sanh được tiến sĩ Tần nuôi dưỡng và là kẻ thù của Burris, trong lòng cậu ghét toàn bộ Đảo Bướm.

Và điều quan trọng nhất là Diệp Sanh không có dị năng, cậu không phải là dị năng giả. Cho nên căn bản cậu không hiểu được từng chữ trong 《 Công ước Đảo Bướm 》, cậu không có dị năng, nhưng mỗi ngày đều nghe những người kia cuồng nhiệt ca tụng sự vĩ đại của tiến hóa.

【209-End】Sau khi mất trí nhớ có thêm bạn trai cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ