Chương 282:【 Nhạc Viên 】(30)

789 70 17
                                    

Diệp Sanh gọi Ninh Vi Trần tới, chỉ vào bức tranh đầu tiên nói: "Ninh Vi Trần, cậu nói trong 【Thuốc sinh học】 có một nguyên vật liệu quan trọng nhất, yêu cầu con bướm đỏ dùng miệng để lấy ra khỏi xác của dị năng giả. Nó là như thế này à?"

Ninh Vi Trần đi theo nhìn vào vách tường: "Đúng vậy."

Ánh mắt của Diệp Sanh rơi vào bức tranh thứ hai và phân tích: "Có vô số xác chết của các dị năng giả được chôn dưới Đảo Bướm. Họ là một lò nuôi dưỡng bướm đỏ."

"Sợi tơ sinh mệnh xúc tác thi thể của các dị năng giả thành kén. Những con bướm đỏ được sinh ra trong những cái kén này, sau đó chế tạo ra thuốc sinh học."

Diệp Sanh có vẻ hơi mỉa mai và nhận xét: "Có vẻ như việc Jeremiel gọi đảo Sariel là "Con mắt của quỷ" không phải là không có cơ sở."

Ngay cả tuyết phía trên Đảo Bướm cũ cũng có màu đỏ, hòn đảo xinh đẹp quỷ dị cách xa đất liền này giống như một cơn ác mộng không nên tồn tại trên thế giới.

Cốc cốc. Lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Giọng nói của Demeter vang lên: "Mọi người điều tra xong chưa? Nếu có manh mối thì hãy đến phòng họp tập hợp lại và thảo luận xem kẻ trộm là ai."

Diệp Sanh và Ninh Vi Trần nhìn nhau và không ở trong phòng nữa. Khi đến phòng họp, sắc mặt mọi người đều tái nhợt, rõ ràng là họ đang rất sợ hãi trong quá trình điều tra.

Thẻ nhân vật mà Diệp Sanh nhận được là của một trợ lý nhỏ, còn thẻ nhân vật mà Ninh Vi Trần nhận được là của một nhiếp ảnh gia.

Aihara Mei nhận được thẻ người ghi chép khoa học. Tấm thẻ mà Triệu Tuấn nhận được là một nhà nghiên cứu khác trong phòng thí nghiệm và đồng thời là chồng của người ghi chép, họ có một cô con gái.

Demeter là người đầu tiên đưa thẻ ra, cô nói: "Tôi là con gái của người ghi chép, tôi sống trong phòng của người nhà trong phòng thí nghiệm."

"Thời gian cụ thể xảy ra 【án mất trộm】 là ngày 14 tháng 2 năm thảm họa thứ 15. Lịch trình ngày hôm đó của cô bé là đọc sách, học bài trong phòng ngủ và không bao giờ ra ngoài. Đến đêm, cô bé nghe thấy tiếng chuông báo cháy từ bên ngoài vọng vào nhưng cô bé quá sợ hãi nên đã không ra ngoài, chọn cách trốn trong phòng, gọi điện cho người nhà, cả đêm không ra ngoài. Nhân vật của tôi không bị nghi ngờ trộm cắp."

Aihara Mei: "Người ghi chép... quên đi, để tôi nói về tôi thôi. Tôi đã hẹn hò với chồng tôi vào ngày 14. Buổi tối, con gái tôi gọi điện cho tôi và nói rằng có một vụ cháy trong phòng thí nghiệm, và tôi vội vàng quay lại."

Triệu Tuấn cũng nói tiếp: "Đúng vậy, tôi và vợ đã đi chơi cả ngày vào ngày lễ tình nhân. Khi chúng tôi quay lại, cảnh sát đã ở đây rồi."

Lý Khuyết đạt được thân phận Principal Investigator* (PI) trong phòng thí nghiệm và là một giáo sư nổi tiếng.

*Principal Investigator: Chủ nhiệm đề tài là người có trách nhiệm quản lý và chỉ đạo quá trình thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học.

"【Án mất trộm】 mất đồ ở khu Z của phòng thí nghiệm. Tôi là người gác cổng khu Z. Ngoài ba loại thẻ ra vào, bạn cần lấy chìa khóa từ tôi để vào khu Z. Lúc ấy tôi đang phân tích dữ liệu ở khu C, bỗng chuông báo cháy vang lên, tôi đi ra ngoài, điện trong phòng thí nghiệm lập tức tắt, thế giới tối đen, tôi nhanh chóng trở về phòng, cầm đèn pin lên và đi đến Khu Z, nhưng khi tôi tới đó, cánh cửa khu Z đã mở sẵn rồi."

【209-End】Sau khi mất trí nhớ có thêm bạn trai cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ