hai tám

506 55 19
                                    




tối đến.

nhà gã chỉ có mỗi một phòng ngủ, gã bảo em ngủ trên giường, còn gã thì ngủ dưới sàn. em và gã đang ngồi chơi game thì điện thoại gã ai gọi í "cái địt-" là hyunjin call video với gã.

- "làm sao?" gã.

"yn đâu?" hắn điện chỉ để gặp xinh đẹp của hắn mà thôi.

gã nghĩ được gì đó, liền tắt mic và đưa điện thoại sang chỗ khác. gã nói vào tai em một vài thứ rồi tiếp tục gọi điện.

- "làm đéo gì không trả lời vậy? yn đâu?" hắn quạo.

- "mà hyunjin.." gã ngập ngừng.

- "yn em ấy.. em ấy bị bà ta đập đầu vào tường rất nhiều lần, cả cơ thể cũng chi chít vết thương. tao đưa đến bệnh viện thì bác sĩ bảo bị mất trí nhớ một thời gian." gã.

- "gì chứ, mất, mất trí nhớ?" hắn như không tin vào tai mình.

- "nói chuyện với nó đi." gã chuyển máy sang em. em ngơ ngác nhìn vào điện thoại, hyunjin như suy sụp vì thấy em băng bó khắp nơi, cả đầu cũng quấn băng.

- "là, là tôi đây, yn ah-"

- "là ai thế ạ?" em nhìn sang joseph, đôi mắt hồn như những bông hoa khiến gã thật sự có chút rung động.

- "là tôi mà, hyunjin của em đây." hắn cố đánh lạc hướng rằng em chả bị mất trí nhớ gì cả, vẫn hi vọng em nhớ được hắn. "mèo con, là tôi mà.." hắn như sắp khóc đến nơi.

em không nói gì mà chủ động đưa tay kết thúc cuộc gọi, "mèo với chả con."

"sao thế?" gã.

"à joseph, em hỏi cái này" em hít sâu một hơi.

"làm sao? nói nhanh nào."

em ngập ngừng một chút nhưng rồi lại nói tiếp "hyunjin.. có người yêu khi nào thế?" em hỏi khiến gã hoang mang.

"chẳng phải người yêu nó là em sao?" gã hỏi ngược lại khiến em hoang mang hơn nữa.

"em? không có. hôm trước anh ấy đưa người yêu về nhà, vì thế nên em mới bị mắng với cả bị ba đánh đấy. hyunjin không quan tâm đến em, em đau lắm." nhắc đến em lại mếu máo vì tủi thân.

"nào nào, đừng khóc." gã xoa đầu em "mà nó có người yêu khi vậy? tôi cứ nghĩ em với nó là người yêu nhau chứ."

"hyunjin.. hyunjin chưa bao giờ nói yêu em, hay là ngỏ lời bước vào một mối quan hệ nào khác với em." em lại bắt đầu khóc sụt sịt.

gã nheo mày vì cảm thấy có chút gì đó kì lạ từ hyunjin. em ôm mặt khóc, gã nhìn vậy chỉ biết vỗ nhẹ lưng em cho đến khi em ngước mặt lên.

"huh?"

"cho em.. ôm anh một cái được không?" em vươn đôi mắt lóng lánh nước lên nhìn gã, gã biết mình không thể từ chối được nên dang rộng tay ra ôm lấy em vào lòng. em khóc trong lòng joseph, gã xoa đầu em.

"đừng khóc." gã dịu giọng.

"hức.. em nhớ hyunjin.. anh ấy không có tình cảm với em đúng không joseph? hyunjin không thương em." em khóc oà đến đau lòng, em lúc nào cũng cố gắng trở nên ngoan thật ngoan, để không ai phải cằn nhằn về em. vậy mà chỉ vì một người xa lạ, ba em sẵn sàng đánh em bất cứ khi nào.

"không đâu. tôi nghĩ là do nó chưa muốn nói ra cảm xúc thật của nó thôi." gã vuốt tóc em.

01:47

"ngủ đi, trễ rồi đấy." gã nghiêm khắc nói khi em vẫn cứ nằm xem điện thoại chả chịu ngủ mặc dù đã gần hai giờ khuya. em mặc kệ, vẫn dán chặt mắt vào điện thoại. "tôi nói đi ngủ, có nghe không?"

"không nghe." em trả lời đầy bướng bỉnh khiến gã giật mình.

"bây giờ em làm sao?" giọng gã bắt đầu gắt hơn. em cố gắng ngăn bản thân không để lộ bản chất yếu đuối của mình. "bị điếc à?" là hình ảnh này, bây giờ gã i như đúc hyunjin lúc trước.

"em chưa muốn ngủ mà."

"có biết mấy giờ rồi không mà chưa với chả muốn? đừng có để tôi phải cáu." gã nhìn em với đôi mắt sắc lẹm.

thật sự thì, em cảm giác như bản thân mình lúc nào cũng làm phiền người khác và làm ảnh hưởng đến họ. có lẽ, em là vấn đề lớn nhất, nhỉ. em lúc nào cũng khiến cho người khác khó chịu và cáu gắt mỗi khi ở cạnh em.

"jeong yn, có nghe tôi nói không?" gã.

"c-có, em có mà, em xin lỗi.. anh đừng, đừng giận.." em cố che đi đôi mắt ựng nước của mình. em sợ gã sẽ giận lên, sợ khi giận lên gã sẽ không kiểm soát được bản thân như hyunjin.

em để điện thoại xuống bàn, kéo chăn lên che luôn cả mặt. em lại khóc sụt sịt dưới lớp chăn dày ấy, cố không để phát ra âm thanh nào ảnh hưởng đến gã.

nhưng gã là quỷ mà, gã có thể nghe thật rõ mặc dù âm thanh có nhỏ đến bao nhiêu. gã thở dài, ngồi dậy đi lại giường, khẽ kéo chăn em ra.

"sao lại khóc?" gã.

em mím môi im lặng vì chẳng biết nói gì.

"tôi xin lỗi, tôi chỉ muốn em ngủ sớm thôi, thức trễ quá hôm sau em sẽ mệt." gã đưa tay quẹt đi nước mắt trên má em "tôi xin lỗi vì có hơi lớn tiếng.."

"hức.. em, em làm phiền anh có đúng không. em sẽ về nhà.." em ngồi dậy, định đi xuống giường thì gã đưa cánh tay ôm lấy eo em kéo em ngã xuống giường. gã chống một tay xuống giường, một tay vuốt má em, bây giờ em và gã đang mặt đối mặt với nhau.

"tôi đã cho em đi đâu? ngoan đi, đừng bướng bỉnh." gã trầm giọng.

"hyun- ah joseph.. anh, gần quá.." em ngượng đỏ mặt.

"tôi nhắc lại, tôi là hwang joseph, rõ chưa?"

"b-biết rồi mà.." em rụt rè.

"em không phiền tôi, nhưng tôi không thích em bướng như thế. tôi không thích nói nhiều, vì thế nên ngoan chút đi." gã.

em gật nhẹ đầu, rất nhanh đã trở thành một em mèo con ngoan ngoãn. đơn giản là vì em sợ gã thôi.

"ngoan, ngủ đi." gã.

"em, em biết rồi.."

gã xoa đầu em "ngủ ngon."

"joseph ngủ ngon."

hyunjin - demonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ