trôi lững lờ giữa bầu trời, xanh vắt và mát dịu
thả mình theo dòng chảy của thời gian, sự vật và thiên nhiên
tĩnh lặng giữa bể trời rộng lớn, chỉ có gió hiền thổi vụt thoáng qua
hàng cây không đợi được mà rào rạt như thể đang bàn tán
anh thả mình tự do mặc cho sự vận động của thế giới xung quanh
anh vô thức thiếp đi, bỏ quên sự đời bộn bề
"tự do như mây lững lơ giữa trời, phiêu du cùng gió giữa đời"
một câu hát người ta truyền miệng nhau hiện rất phù hợp với anh
giữa cuộc sống đầy trắc trở và đau đớn, anh vẫn tìm cho mình niềm vui. anh thật quá dịu dàng, dịu dàng đến mức đáng thương...
anh mơ tới một giấc mơ, anh thường được vỗ về trong những giấc mơ của riêng anh, không ai có thể chạm đến nó ngoài anh. anh mơ về mẹ anh, về chuyện ngày xưa, mơ về những lần cùng mẹ chuẩn bị cơm nước cho gia đình bốn người, cùng mẹ ra đồng chăm sóc những bông lúa nặng trĩu để có mà mang bán, nhớ đến những lúc khó khăn mẹ và anh luôn nương tựa nhau mà sống qua kiếp nợ nần.
trong những mảnh ký ức đang ùa về đó, anh mơ thấy mình ngồi cạnh mẹ lúc mẹ ốm đau, vì nhà anh mang một khoản nợ không thể đong đếm, nên khi vừa cầm được tiền thì lại phải xoè ra mang trả cho chủ nợ, anh ấm ức nhưng cũng không làm được gì.
và lúc đó, vì không có tiền mua thuốc nên mẹ anh cứ dần dần chìm vào giấc ngủ ngàn thu, để lại mình anh tại gian nhà tranh thô kệch. bà biết mình sẽ không qua khỏi nên trước khi đi đã trao anh những câu dạy dỗ coi như đây là lần cuối bà sẽ thấy con bà
"Trườn-ng ơi, nghe mẹ bảo này"
"Dạ-ạ hic hic, mẹ ơi đừng bỏ co-con mà, con sợ lắ-m..."
"Trường đừng sợ" *ho*
Thấy bệnh tình của mẹ ngày càng tệ, anh không thôi khóc, thậm chí còn khóc lớn hơn, đôi mắt tròn xoe bình thường tràn ngập sự hồn nhiên và ngây thơ nay đã chứa nhiều phiền muộn, ông trời thật sự quá tàn nhẫn khi để một đứa trẻ chưa kịp hiểu chuyện lại giữa nhân gian vô vàn điều xa lạ mà lại không có người dẫn lối cho anh. trời chiều thu buồn đó cũng đã thả xuống một cơn mưa rào, không tránh khỏi cảnh tượng bi thương này của hai mẹ con đang ôm nhau trong những giây phút cuối đời của bà. bà thương con bà rất nhiều, bà hận bản thân vì không thể tiếp tục đồng hành với anh. cơn đau họng qua được một chút rồi bà lại tiếp tục dạy bảo.
"Mẹ dặn Trường này, sau này cuộc sống có khó khăn đến đâu, nó có cho mình nhiều đau đớn đến mức nào, thì khi qua hết rồi thì hạnh phúc sẽ tới. Hạnh phúc nhất định sẽ tới với những người chăm ngoan, biết cố gắng, rộng lượng và bao dung với những người xung quanh, thậm chí là những người ghét con. hãy nhẫn nhịn với mọi thứ, cầu vòng sẽ tới sau cơn bão giông."
"Mẹ-ẹ ơi, vậy chắc con là hic hic...một đứa trẻ hư rồi, co-con không làm đự-ược đâu"
"Trường kìa, *ho* hãy hứa với mẹ là Trường là một đứa trẻ ngoan đi, có như vậy mẹ có thể tự hào nói với ông *ho* bà nội là Trường là một đứa trẻ ngoan, hứa với mẹ nha?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Em nguyện làm người hầu hạ hèn mọn của Anh
FanfictionEm nguyện làm người hầu hạ hèn mọn của Anh Tác Giả: Kiều Anh Nguyễn Đây hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng, không có thật nên mọi người đừng hiểu nhầm những sự kiện trong truyện với ngoài đời Không đem truyện đi đâu hết, phải có sự cho phép c...