Chap 6: Quỷ Dữ Trong Hình Hài Con Người

75 6 4
                                    


nguyên một buổi chiều làm thủ tục đến tận khuya tối, người thi hành thì mệt còn đoàn người bị đưa đến đây than đói không ngừng nghỉ, họ bị ép ngồi yên vị cho đến khi đám hậu cần hoàn tất giấy tờ

Trường anh vốn là người ăn rất ít, lại còn rất lười ăn, nhưng nguyên ngày hôm nay chưa bỏ bụng cái gì mà sau màn tra hỏi căng thẳng ban nãy anh đã xài triệt để sức lực của mình, anh thật sự không chịu nổi thêm một cảnh nào giống vậy nữa đâu.

Hiếu ngồi bên cạnh dúi vào tay anh nửa ổ bánh mì cậu xin được của người dân trong làng, khi nãy cặp vợ chồng có phát cho một số lượng nhỏ để quảng bá cho tiệm bánh của họ, Hiếu tranh thủ trong lúc xin tên lính đi đại tiện đã giấu trong người một ổ bánh mì, có thể không quá no nhưng ít nhất sẽ không bị ngất xỉu trước khi được đưa về làm hầu hạ và nô lệ, chắc gì khi về bên đó được ăn uống đầy đủ đâu, có gì ăn nấy.

Hiếu xé một nửa ổ bánh mì cho anh có cái để tránh đau bao tử, phải có thực mới vực được đạo, nếu còn muốn sống thì nên ăn. Trường anh rưng rưng nước mắt, nhẹ cúi đầu đưa tay ra nhận miếng ăn mà cậu bạn chia sẻ.

anh liên tục cảm ơn Trung Hiếu, cậu thì bảo anh có ăn thì đừng để đám binh lính biết, cậu cũng đói lắm nhưng nghĩ cho anh vừa trải qua một màn tra khảo căng hơn dây đàn, anh chắc vừa mệt về thể chất lẫn về tinh thần. người đã gầy gò, da bọc xương rồi mà không ăn gì thì không nên, cậu biết điều đó nên thương anh lắm.

Hiếu không hiểu sao nhưng anh nhận ra một điều này, tuy nhỏ lắm, anh thấy mình có thứ cảm xúc nào đó với Xuân Trường ngay từ khi còn ở trên xe chở hàng, có thể là vì anh là người đồng cảnh ngộ, cũng có thể do cậu muốn làm bờ vai cho anh, hoặc là cái gì đó chính anh cũng không hiểu.

nhưng với hiện tại anh muốn bảo bọc, chăm sóc và lo lắng cho anh, cho đến khi cậu xác định cảm xúc này đối với anh là gì. nó thật lạ lẫm nhưng cậu cũng không ghét nó. đó có thể là lý do chính cho việc cậu luôn hỗ trợ anh từ lúc biết mặt trên xe hàng tới giờ.

còn phía anh, anh coi cậu là một người bạn siêu cấp thân dù chỉ gặp nhau cách đây không lâu, là người mà anh có thể hoàn toàn tin tưởng, trông cậy vào, anh tin vào tình bạn này sẽ có ngày giúp cả hai bọn họ thoát khỏi ách thống trị của nhà Vũ.

cả hai có những suy nghĩ, dự tính khác nhau, nhưng đều về một điểm chung là sẽ có ngày lên án bọn đại địa chủ này, để bọn chúng không thể cứ thế mà ngông cuồng làm mọi thứ theo ý chúng được.

vừa ăn trong lén lút vừa bàn bạc về tương lai, Hiếu có vẻ cũng thuộc danh sách nô lệ sẽ bị bán đi, cậu cũng thầm mừng, thiệt ra ai trong danh sách nô lệ cũng đều nghĩ như cậu, thà bị bỏ hoang ở nơi đâu đó còn hơn, dù gì mạng này cũng đã bị mua, đường nào cũng không thoát kiếp hầu hạ thì vào được đường ít cực hơn là may rồi.

trong lúc cả hai đang tám thì đám hậu cần đã lên tiếng thông báo cho đoàn nô lệ đông đảo

"thủ tục đã được kí kết và thông qua hết, chúng bây tập hợp lại trước tao đây để chia làm hai phe, còn thằng nào con nào tính chạy thì chuẩn bị trước tinh thần bị què một cái giò hoặc bị gãy một cánh tay, tao đéo rảnh để chơi với súc sinh chúng bây nên tốt nhất cứ ẳng ẳng vâng lời đi."

Em nguyện làm người hầu hạ hèn mọn của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ