đoàn xe đi suốt hai ngày hai đêm cuối cùng cũng đến điểm đích, làng Vũ Đại. đến cổng làng thì xe bất chợt phanh lại gấp rút làm đoàn người trên xe giật lắc nhẹ, trong khoang chở ấy chất chứa mùi hôi hám vì lâu ngày không được rửa mình cũng như màu máu tanh vì những cuộc cãi vã. binh lính mở khoang xe, bỏ qua mùi hôi đọng lâu ngày mà đi thẳng vào công việc."tới làng rồi nè, từng đứa một leo xuống tao đi điểm danh và ghi họ tên làm thủ tục, chính thức bây được làm gia súc cho ông Vũ, vui lên đi địt mẹ chứ chở đám hôi rình tụi bây tới đây cũng cực lắm đó"
đoàn người trên xe không khỏi run sợ, nếu mình làm trái lời tên lính có khi chưa kịp làm gì thì bị tra tấn làm thú vui, nghĩ tới thôi đã kinh hãi rùng mình. nên từng người một đi xuống xe hàng một cách miễn cưỡng, anh và Hiếu cũng không ngoại lệ. mặc dù đã chuẩn bị tinh thần trước rồi nhưng nghe tên kia xong thì không ai mà không khỏi lo sợ. anh cũng bắt đầu run run nắm chặt day xích trên cổ mà cố gượng ép bản thân vâng lời, Hiếu nhận thấy điểm đó nên đã trấn an anh, điểm đó có thể gọi là một trong những điểm tốt của Hiếu mà nhỉ.
"Trường này, tôi không lo thì thôi sao ông phải lo làm gì nhờ, còn có tôi bảo kê ông mà yên tâm đi, có gì thì đá đít mấy thằng này rồi chạy trốn thôi" Hiếu vừa trấn an vừa hay cho ra một câu đùa giúp anh bình tĩnh hơn.
"Ông cũng oải chưởng thật đấy, đòi chạy trốn nhà Vũ là mình cạp đất cả đời đó chứ giỡn"
"Nãy tôi cũng nói rồi đó, có gì thì tôi bảo kê cho, coi như ông nợ tôi đấy nhá"
anh gật đầu nhẹ, công nhận Hiếu giỏi trong việc trấn an người khác thật, nỗi sợ ban nãy đã vơi đi được một chút, anh lết thân gầy vừa cầm theo dây xích chung của đoàn người, vừa đi lại vừa liếc qua nhìn Hiếu, anh thầm cảm ơn cậu, dù thân cậu chưa được bao lâu nhưng cậu lại cho anh cảm giác an toàn vô cùng, người thì cũng to hơn anh một tí nhưng chưa đủ để đấm mấy tên kia đâu, biết vậy nhưng vẫn muốn bảo kê cho anh. anh thật sự trân trọng mối duyên ngắn ngủi chưa được bao lâu này.
bước ra khỏi xe, anh mới được hít lấy bầu không khí trong lành bấy lâu nay chưa được ngửi lấy, anh trân quý giây phút ngắn ngủi được thở mà tiếp tục đi vì cả đoàn người này đều bị xích trong cùng một dây nên khó mà có thể đứng lại để tận hưởng khí trời. khi được dắt tới cổng làng thì đám binh lính kéo cậu lại để làm thủ tục, Trung Hiếu thì ở ngay sau anh nên anh bớt sợ khí tức từ phía đám người kia toả ra. anh có Hiếu giúp đỡ khi gặp nạn mà, chắc là không sao đâu nhỉ?
ở phía bàn thủ tục, đoàn người sẽ được chia làm hai bên, bên sẽ về nhà ông Vũ hầu hạ và cung phụng, bên còn lại sẽ mang đi bán đi làm nô lệ để kiếm tiền nâng cao vị thế nhà ông Vũ, dù là đường nào đi chăng nữa thì lời lãi đều đổ vào nhà Vũ, quá thâm độc. đám lính khi thấy Xuân Trường liền tỏ vẻ ngạc nhiên, thì thầm với nhau rằng.
"ê bây, thằng này trông trắng trẻo ha, mắt môi đồ cũng được đấy chứ, lại còn gầy nữa, có phải đứa con bỏ rơi của nhà Bùi không, nghe ông Hiên bảo ai giống miêu tả thì sẽ mang về cho ông làm thú vui đó"
"kkk tội cho thằng đó thật, nghe bảo ai mà vào tầm mắt ông chủ thì cũng bị hành đủ đường, trời ơi bị thê thảm lắm đó chứ đùa"
BẠN ĐANG ĐỌC
Em nguyện làm người hầu hạ hèn mọn của Anh
FanfictionEm nguyện làm người hầu hạ hèn mọn của Anh Tác Giả: Kiều Anh Nguyễn Đây hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng, không có thật nên mọi người đừng hiểu nhầm những sự kiện trong truyện với ngoài đời Không đem truyện đi đâu hết, phải có sự cho phép c...