Chap 4: Dòng Nghĩ Suy Màu Đen

67 11 0
                                    


những ngày vừa qua thật không mấy dễ chịu

bầu không khí trên xe chở hàng vô cùng u tối, không khí giống như muốn chạy đi, thật ngột ngạt

họ chưa tới đến nhà ông Vũ thì đã trầm mặc, muốn quyên sinh cắn lưỡi ngay trên xe hàng làm những người còn lại cố can ngăn để tránh những hiểu lầm ngoài ý muốn. một cảnh tượng ám ảnh, khi ranh giới giữa sự sống và cái chết vô cùng mong manh, cảnh tượng những con người còn muốn sống đang ngồi lặng thinh tìm cách nổi loạn, còn những người bị đẩy đến cùng cực thì họ không còn quan tâm đến cái mạng nhỏ bé này, cái chết hiện tại đối với họ nghe rất dễ chịu, còn hơn phải đi về chốn sống không bằng chết.

Trường anh nhìn xung quanh, khung cảnh này anh nghĩ chỉ có trên trang sách thôi, anh đâu ngờ mình sẽ lại chứng kiến cảnh tượng này ở ngoài đời và chính anh cũng là một phần trong bức tranh hỗn loạn ấy. anh khép nép mình trong một góc tối có anh và một số đang run sợ, anh rơi vào trầm ngâm suy nghĩ thật nhiều. anh nghĩ về cái mạng nhỏ bé này sẽ đi về đâu, còn cái gì mà "cái phận làm hầu của chúng mày đã định sẵn từ khi sinh ra" mà một tên lính nọ đã thốt ra, thực hư là như thế nào. anh thật sự không thể thông suốt suy nghĩ cho ra lẽ khi đã rơi vào hoàn cảnh chẳng ai mong muốn này, đời này chưa từng cho anh cái gì, chỉ toàn cướp lấy đi những thứ anh yêu quý và giờ còn áp bức anh đến đường cùng này, nó vãi l thật sự.

anh đưa ngón tay lên rồi ngồi cắn móng tay mà vì cứ suy nghĩ nhiều thật nhiều nên cắn đến khi rỉ một ít máu ra vẫn không có ý định buông bỏ. trút lo âu lên đôi bàn tay nhỏ gầy rồi lại dựa mình vào thành sắt nhìn ra bên ngoài, khuôn mặt anh mất đi sức sống trẻ vốn có mà đổi lại là thẫn thờ như người mất hồn, không còn chút ý chí chiến đấu giành lại quyền con người.

anh nhìn ra phía cánh ruộng anh thấy đàn chim bay thật tự do, chúng không bị ràng buộc bởi điều luật nên chúng bay nhảy rất thoải mái, thật ngưỡng mộ. bầu trời lại chuyển thành màu cam vàng thường thấy khi hoàng hôn buông xuống, đàn chim sáng giờ chăm chỉ làm việc chắc giờ chúng nó sẽ về tổ, quây quần bên đàn chim con mà cùng chúng ngủ một giấc thật ngon. anh nhìn thấy chim cất cánh bay mà như thể nó nhắc nhở anh rằng tự do của anh đã đi mất, anh lần đầu cảm thấy ghen tỵ với loài chim đấy, chúng vô tư thật, không phải như anh trằn trọc suy nghĩ cuộc đời anh sẽ chạm ngõ cục nào.

"ê ông ei có làm sao không? toi thấy ông không được khoẻ lắm, có phải vậy không?"

một giọng nói cất lên như đưa anh trở về lại hiện thực tàn khốc, anh không phải dạng người thích nói chuyện cũng không giỏi nói chuyện, và với tình cảnh như thế này cũng không có tâm trạng để thân với ai, nhưng nghe có người hỏi thăm như thế thì chợt nhận ra anh thật sự cần một người nào đó hiểu và giãi bày cho nỗi uất ức đang muốn trào dâng, anh theo phản xạ mà nhìn về phía hướng âm thanh phát ra và cùng với đó là câu đáp

"à toi không sao đâu, toi thuộc dạng suy nghĩ nhiều ấy, đừng để tâm đến toi quá, mà ông đây là?"

quay người qua đáp, đập vào mắt Trường là một đứa trẻ chắc cũng tầm cỡ tuổi anh, tóc dựng đứng, làn da ngâm, nhìn thoáng qua anh biết người kia chắc chắn là một người nông dân chăm chỉ ngay độ tuổi còn trẻ mơn mớn. anh ngạc nhiên vì ở đây cũng có người giống anh, lòng anh như nhẹ bớt, anh nghĩ có người để bầu bạn trong giai đoạn khó khăn quả thật là phúc hưởng. người kia cũng vui hơn thêm phần khi cũng có người trạc tuổi ở đây để dễ nói chuyện, quả thực với không khí u sầu đang tràn ngập trên xe thì thật khó mà tiếp xúc được với ai để dễ chịu, thật hên. người kia vừa nghe Trường hỏi xong thì đáp lại

"tui tên Trung Hiếu á, tui ở xã Phúc Mã, rất vui được làm quen với ông, ông tên gì ấy nhờ"

"tui tên Xuân Trường nè, xã Vũ Nguyệt, đây cũng vui được làm quen với Hiếu."

"vui được làm quen nhá, tui biết tâm ông chắc cũng hoảng loạn dữ lắm nhưng mà tui nghĩ đâu cũng vào đó thôi mà, hong cần phải xị mặt như thế đâu haha"

nghe người kia không những không sợ sệt mà còn khuyên anh nên lạc quan để đối phó với tình cảnh này, thật sự phải khâm phục với tính lạc quan của cậu, anh thật sự nghĩ bản thân không thể lạc quan giống cậu, anh tò mò hỏi

"ông có vẻ lạc quan quá nhỉ? sao ông tin là mình sẽ không có chuyện gì được vậy?"

"nói toi không sợ thì là nói dối, tôi cũng vì ba mẹ tôi mượn nợ chồng chất nên bị bắt trả đủ lời lẫn lãi này, vãi lồn thật ấy ông ạ, tự dưng đâu không có người chạy vào nhà bắt ông đi, hỏng sợ thì chẳng lẽ hạnh phúc vì được bắt đi à"

Trường bất chợt cười lên với câu chuyện cảm lạnh của người bạn mới này, anh không muốn cười đâu nhưng mà thật sự không nhịn được, Hiếu thấy Trường cười cái cũng bồi thêm tiếp

"chẳng lẽ giờ bị bắt đi cái mình nói tôi là người hạnh phúc thế gian vì bị bắt đi trả nợ cho cái nợ còn không phải của mình?? ông hiểu ý tôi mà đúng không, đm sợ vãi chó ra"

"nhưng mà mình hong lạc quan bây giờ mà cứ nghĩ rằng sẽ chết sẽ ớ các kiểu đồ, thôi thì nghĩ mẹ những chuyện thoáng thoáng chút đi cho nhau dễ thở, đúng không ông nhờ"

Trường được một trận cười đã đời, anh không nghĩ mình lại đụng trúng một người vừa lạc quan vừa vui tính như thế này, thật sự trong cái xui có cái may. anh lên tiếng đồng ý với quan điểm Trung Hiếu đề ra, anh xong cười rồi trả lời

"haha ông nói đúng thật, ui toi còn nãy không biết sắp tới phải làm sao, thôi thì chuyện sắp tới cứ để cho tương lai quyết đi, có gì mình lại giúp đỡ nhau nhé Hiếu"

"chứ còn gì nữa ông, cần gì cứ tìm đến tôi nhé, nè tôi không hứa trước được điều gì đâu nhưng mà dù gì cũng là người đồng cảnh ngộ, toi sẽ giúp ông và ông cũng nhớ phải giúp toi nhé chứ trời trời ai đâu lại giúp miễn phí ông nhờ"

"nhiêu đó thôi cũng phải nói, tôi biết mà kkk"

và cứ thế, trên chuyến xe chở người đầy bi quan và tuyệt vọng thì cũng có một tia lửa nhỏ sáng lên, nhỏ nhưng biết đâu sẽ lại cháy lên thành lửa bùng lên, cùng nhau vượt qua bão giông trước mắt là đích đến, nhà ông Vũ.

Trường con trong phút chốc đã có chút niềm tin với những điều sắp xảy ra, vì Trung Hiếu đã cho anh niềm tin về tương lai tươi sáng "nào đó"

nhưng cuối cùng, mọi thứ đã...

——————————
note từ tác giả: này cho những ai không hiểu tại sao chap 2 đang ở quá khứ, r chap 3 lại quay về tương lại r chap 4 này lại quay về quá khứ, là vì đầu tiên là tui muốn cho có 1 chap ngọt như trong note chap 3 có nhắc á, không muốn bị cứng quá dù gì các bạn ở đây cũng vì những cảnh ngọt ngào của các otp, nên mình mới nhét chap 3 là trong tương lai, có thể coi chap 3 là ngoại truyện ạ, nhưng đều canon hết, chỉ là tại còn lâu lắm mới tới cảnh Trường - Chương nên tui mới nhét tạm ở đây chap 3 cho đỡ chánnn và cũng như test coi trình viết ngọt tới đâu nhma nó xu quáaa, tui hứa sẽ viết hay hơnn

hẹn gặp lại ạ.

Em nguyện làm người hầu hạ hèn mọn của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ