Kim Kwanghee cả người đỏ ửng mềm nhũn tựa miếng thạch đào bị hun nóng bước ra khỏi phòng tắm. Tiếng dép bông đi trong nhà loẹt xoẹt theo từng nhịp chân, phần nào khiến cho căn hộ đơn của anh đỡ im lặng hơn.
Vốn dĩ, căn hộ đơn không thật sự là căn hộ đơn. Chỉ là bây giờ còn mỗi một mình Kim Kwanghee, nên gọi căn hộ đơn sẽ phù hợp hơn.
Đông về, tuyết đã đắp trắng xoá nhà cửa đường sá, nhưng anh chẳng thể bỏ được thói quen mặc quần đùi chưa chạm đến đầu gối sau khi đi tắm bằng nước nóng vào nửa đêm. Hoặc anh đang đợi ai đó đến cằn nhằn rồi ôm anh vào lòng người ta.
Nhưng nói đi cũng phải nghĩ lại, dù gì thì Kim Kwanghee cũng đã thích ứng rất tốt với cuộc sống dân đi làm từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, rồi về nhà một mình, tắm rửa một mình, nấu cơm một mình, cuối cùng là đi ngủ một mình.
Hai tay vẫn bận rộn lau tóc bằng khăn tắm, Kwanghee bước đến tủ quần áo, dự sẽ dọn dẹp gọn gàng để năm mới chuyển nhà. Đứng khựng trước tủ gỗ đã mở toang hoang, anh chợt cảm thấy không muốn tiếp xúc da trần với sàn gỗ lạnh lẽo mùa đông cho lắm. Phân vân một lúc, anh quyết định lôi hẳn chiếc chăn bông dày sụ trên giường xuống, quấn một vòng quanh người, biến bản thân thành một miếng gỏi cuốn thật chắc, rồi lật đật ngồi bộp xuống sàn nhà.
Bắt đầu công cuộc lục lọi ở mấy chiếc hộp carton đựng biết bao thứ mà Kwanghee còn chẳng nhớ vì sao lại xuất hiện trong nhà mình, anh lại thầm cảm thán rằng đời sống tinh thần của mình khi xưa quá đa dạng rồi.
Nào là chiếc quần xám mà anh được bố mua cho - công dụng duy nhất của nó là mặc để đi leo núi; nào là một đống biên lai điện nước - nhưng không hiểu sao lại được xếp ngay ngắn thành một xấp nằm gọn trong góc hộp; nào là chiếc đồng hồ được công ty tặng khi anh thăng chức lên quản lí - trong tình trạng đã chết, kim dừng ở 1 giờ 12 phút; nào là chiếc áo len đỏ—
Được rồi, Kim Kwanghee là một người chính trực, anh thừa nhận mục đích chính của bản thân bây giờ không phải để dọn dẹp nữa.
—Áo len đỏ, là của Park Jaehyuk.
Anh thẫn thờ, ngón cái vô thức xoa xoa chất áo mềm mại, rồi chợt nhớ ra gì đó. Kwanghee điên cuồng bới móc chiếc hộp carton có chứa chiếc áo len đó lên, miệng cứ lẩm bẩm lặp đi lặp lại "chắc chắn là có, chắc chắn phải có...". Cuối cùng, sau khi vứt lung tung những thứ-trong-tầm-mắt của bản thân ra đầy sàn, mà kiểu gì Kim Kwanghee của năm phút sau cũng sẽ hối hận về việc làm bừa bộn của mình, anh lôi ra được một chiếc áo len đỏ khác.
Một chiếc áo len đỏ y hệt.
Đặt trên đùi một chiếc, cầm trên tay một chiếc, Kwanghee tròn mắt ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào cái màu nóng rực ấy, cảm thấy ruột gan tim phổi của bản thân như bị châm ngòi theo.
Rõ ràng đấy, một kiểu áo, hai chiếc áo, có ai không thể nhìn ra đây là áo đôi à?
Giáng sinh năm ngoái, Park Jaehyuk đã tặng Kim Kwanghee áo len đỏ. Hay nói đúng hơn, Park Jaehyuk đã tặng cho tình yêu của hai người bọn họ một cặp áo đỏ. Vừa hay, hôm ấy cũng là ngày đầu tiên Kim Kwanghee chuyển nhà vào căn hộ, áo đỏ đi theo những ngày tháng ở chung của đôi tình nhân. Đến tận ngày cuối cùng, áo đỏ vẫn vừa khít trên người Park Jaehyuk và Kim Kwanghee. Chỉ có điều, khi căn hộ đôi trở thành căn hộ đơn, chỉ còn một mình Kim Kwanghee, và hai chiếc áo đỏ.