em là ánh sáng của anh

1.6K 156 8
                                    

— tác phẩm thuộc event on2eus 𝒕𝒐 𝒕𝒉𝒆 𝒎𝒐𝒐𝒏 𝒂𝒏𝒅 𝒃𝒂𝒄𝒌. 

— tên các nhân vật được Việt hóa dựa trên tên Hán, xin hãy nhẹ nhàng góp ý. Hà Nội!AU, chỉ là chuyện hai người lớn yêu nhau trong mùa đông. 

— bài sau: @toirgarlic 

Ở ngoài phố chăng đèn từ Giáng Sinh mà chưa gỡ xuống. Hữu Tề nhìn phía nhà thờ khoảng hai giây, cắm đầu chạy xe máy trong không khí lạnh.

Hà Nội đã vào đông nhưng chẳng lạnh đến nỗi mà Hữu Tề có thể mặc áo phao dài Tuấn tặng năm ngoái. Được vài hôm thì trời lại nắng, cậu đã từ bỏ chuyện cân nhắc mặc nó vào mỗi sáng sớm, vì thà chịu lạnh ban sáng còn hơn chết nóng trong buổi trưa.

Những đợt khí lạnh đến chỉ trong vài ngày. Hữu Tề tận dụng hết khả năng tận hưởng nó. Cậu thích mùa đông. Hữu Tề cảm giác mình có thể sống ở vùng lạnh mãi mãi, còn mùa hè Hà Nội ư, khó cho cậu quá. Công ty ở xa nhà, giờ vào làm cũng chẳng sớm, Hữu Tề có thể ngủ đến tỉnh rồi thong thả đến cũng không ai càm ràm gì.

Vì đeo khẩu trang nên kính của cậu bị hấp hơi, Hữu Tề bực, nhất quyết dừng xe lại cởi khẩu trang. Tuấn mua cho cậu một tuýp bôi để chống mờ hơi nước, Hữu Tề dùng hết nhưng lười nói, cũng lười mua thêm, định bụng gặp nhau rồi tính.

Mà cũng không biết khi nào gặp được nhau.

Tốt nghiệp đại học, mỗi người làm một nghề, hai công ty ở hai đầu thành phố. Cả Hữu Tề lẫn Tuấn đều ở cùng bố mẹ, tiền kiếm được để dành sau này mua nhà cũng chỉ là nói miệng, còn bao nhiêu thứ phải lo, phải cân nhắc. Người trẻ hoài bão nhiều, chẳng ai cấm, thế nên Hữu Tề và Huyền Tuấn cứ mơ.

Mơ mãi cũng đã gần mười năm. Từ ngày Tuấn cầm túi đồ ăn sáng, lặng lẽ chờ em Tề loạng choạng đến lớp, dù đã muộn, nhưng phải xoa đầu em, nhìn em cúi đầu khuất đi sau cánh cửa gỗ mới yên tâm quay lưng về lớp. Từ ngày ánh nắng trên sân trường chỉ đổ lên hai bóng người, Tuấn yên tĩnh chờ đến khi màu trời chuyển đỏ rực và em sẽ tỉnh giấc sau giấc ngủ nông trên vai anh, những ngày ấy, là những ngày đẹp nhất trong kí ức của Tuấn.

Hà Nội mưa rét khiến Hữu Tề ngày một khó chịu. Cậu vùi cằm trong khăn bông mềm, khi nãy tìm trong cốp xe đôi găng tay để đi đường, lẩm bẩm sao mà bản thân vụng về đãng trí thế, đến cả đồ giữ ấm cũng không nhớ để cất vào. Nếu như Tuấn ở đây, hẳn sẽ nhường cho cậu găng tay của anh, sẽ chuẩn bị cho cậu thêm túi sưởi, thêm nhiều thứ lặt vặt nữa mà Hữu Tề thấy thừa thãi đến đáng ghét. Nhưng cậu chẳng nói ra ngoài miệng. Đối với Tề, việc anh Tuấn chăm sóc, quan tâm cậu chính là một loại hạnh phúc, nên cho dù cậu có thấy phiền hà khi anh cứ nhét hoài đủ phụ kiện cho mình, cậu vẫn lặng lẽ thưởng thức tình cảm của anh.

Về gần đến nhà thì trời nhá nhem tối. Bố mẹ Hữu Tề không ở nhà, cậu cũng chẳng có ý muốn chuẩn bị đồ ăn, bước rất chậm lên phòng. Mùa đông về thủ đô nửa vời quá, Hữu Tề nửa muốn thay chăn nửa muốn dùng tiếp chăn mỏng cũ, vì nóng lạnh đan xen, nhỡ đâu cậu vừa thay một cái chăn thật dày và nhiệt độ lên hẳn gần ba mươi, đến lúc ấy có khi Tề còn bực bội hơn.

[2:00 - on2eus]  đốm sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ