Chương 43. Ngày tạm biệt

542 49 14
                                    

Trong khi Kujou Sara thu dọn đồ đạc trên bàn để chuẩn bị kết thúc một ngày làm việc thì người phụ nữ tóc tím đang đứng trước cửa kính ngắm nhìn hoàng hôn với ánh mắt xa xăm, vệ sĩ Kujou đã dọn xong định bảo nàng cùng đi xuống lấy xe về nhưng lại vô tình bắt gặp nét mặt của nàng ảm đạm hơn bao giờ hết.

Tâm tư của nàng hầu như đều thể hiện qua ánh mắt đượm buồn.. Có lẽ nguyên do là vì ngày mai Raiden Makoto - người thân cuối cùng đang ở bên nàng sẽ rời đi.

Rồi thì vệ sĩ Kujoi không dám phát ra tiếng gọi, lẳng lặng đứng cảm nhận nỗi buồn của nàng từ xa.

Cốc cốc.

Kì lạ, đã tan làm sao vẫn có người gõ cửa nhưng là ai mà có thể lên được đến tận cửa phòng làm việc của Raiden Ei chứ? Bảo vệ đâu rồi?!

Kujou Sara đi mở cửa, thấy hai người đứng ngay cửa, cô khựng lại.

...

Raiden Ei vẫn nghe được tiếng bước chân của người phía sau, chẳng qua là hồn đã thả đi đâu mất rồi cho nên khi người đó ôm chầm lấy mình mới nhận ra vệ sĩ Kujou đã bị 'tráo' đi mất, căn phòng hiện chỉ còn mỗi mình và kẻ này thôi.

"Buông!"

"Lần cuối gặp nhau chỉ ôm thôi mà cũng không được à? Thế chị định lúc nào thì tha thứ cho người ta!?"

Raiden Ei vung ra thoát khỏi cô gái tóc hồng có vẻ mong manh kia, ánh hoàng hôn màu cam ngã vàng rọi sáng khuôn mặt búp bê của cô ta, người trước mặt quả thật là Yae Miko rồi mà, tuy rất giận nhưng mà thật đáng ngạc nhiên, cái con người này.. không phải định trốn nàng cả đời hay sao?

"Làm sao cô vào được đây?"

"Đúng là bảo vệ không cho người ta lên phòng làm việc của chị nhưng đích thân Raiden Makoto đã dẫn em lên đây."

"Cô muốn gì.."

"Muốn gặp chị."

"Được lắm, tôi cũng có chuyện muốn hỏi cô. Tại sao cô lần lượt đưa người thân của tôi rời khỏi tôi?"

".."

"Cô muốn thay Kitsune Saiguu rời đi là ý gì, còn muốn rủ rê thêm Makoto theo? Tôi đã tranh cãi với chị ấy nhiều tháng nay, kết quả chị ấy vẫn muốn bỏ tôi mà đi, phải nhìn thấy tôi cô đơn hiu quạnh một mình cô mới vừa lòng sao?"

"...."

"Tôi đã gây thù chuốc oán gì với cô!?"

Cô đau nhói khi thấy nàng khi cơn giận lên đỉnh điểm cứ lùi chân lại để cách xa mình..

"Scaramouche rồi bây giờ là Makoto, cô không định giải thích một lời nào.. và đi ư?"

Yae Miko cực kì điềm tĩnh trả lời: "Là vì chị."

"Để tôi cô đơn mà lại nói là vì tôi?!"

Nàng cực kì nóng giận, lập tức tiến lại nắm cổ áo của cô thật chặt rất mạnh bạo.. nhưng yếu lòng là thật, nàng tuy là một phụ nữ bạo lực ấy mà nàng lại không thể làm một cô gái bị thương, duy nhất trên đời chỉ có một cô gái như vậy thôi, chính là cô gái đã phá hủy mọi cố gắng của nàng.

[R-18] [Yae X Ei] Mẹ của cậu thật dễ thương!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ