Chương 18: Scaramouche chỉ là 'sản phẩm'

662 63 0
                                    

"Hội trưởng Raiden!"

Ngày hội thao đến gần, nàng bị vắt kiệt lực, đã ngất đi trước mắt nhiều học viên.

Khi tỉnh dậy, thì đang nằm trên giường.

Người nào đó có mái tóc trắng gắn chặt trong vùng kí ức và màu giọng ấm áp:

"Ei, em tỉnh rồi."

Kế bên là ô cửa sổ cho ánh sáng cam nhạt màu buổi chiều phủ vào phòng, bóng hình cao ráo của người ấy in sâu vào trong bầu trời kỉ niệm.

"Mọi người rất lo lắng cho em. Lễ tổng đã diễn ra suông sẻ rồi. Chúc mừng, hi vọng em sẽ thành công trên con đường mình chọn."

Điều nuối tiếc chính là chưa được đặt chân lên bục lễ tốt nghiệp.

Nhưng thay vào được nhìn thấy chiếc áo blouse của người ấy trắng tinh khôi như ngày đầu tiên gặp nhau, chỉ có hai người trong căn phòng nhỏ, mùa hè thật oi bức, làm cho rung cảm thêm sâu đậm.

"Từ hôm nay cùng nhau xây dựng ước mơ nhé, Ei!"

Ước mơ.. những ước mơ..

Ei không rời mắt khỏi Scaramouche suốt quãng đường đưa cậu đến trường hôm nay.

'Ước mơ' mà người ấy nói, không gì khác, chính là cậu con trai này.

'Ước mơ chưa hoàn thiện'.

"Hiếm khi mẹ tôi đòi đưa tôi đến trường, dễ gì chỉ là tiện đường, phải không?"

Scaramouche đã hỏi Sara khi cô ấy đưa cậu vào đến cổng, đổi lại cô cuối xuống ghé vào tai cậu: "Chủ tịch muốn cậu chú tâm vào việc học hành. Mong cậu nhớ kĩ."

Có lẽ đã quen với kiểu cách ra lệnh - tuân lệnh trong gia đình, thế nên Scaramouche chẳng mấy dao động với lời dặn dò của vệ sĩ Kujou như lần đầu tiên.

Cậu nhắm thẳng một đường đi sâu vào trong trường học, một mình.

.
.
.

"Người mà cô đang tìm kiếm thật ra có một cô cháu gái."

"Dựa vào đâu mà cô nói nhà xuất bản Yae là cháu gái của Saiguu?"

"Hơn mười năm nay cô đi tìm kiếm, thì Yae Miko cũng nỗ lực truy vết người dì yêu dấu của cô ấy ở khắp nơi. Đặc biệt hơn là cô ấy có được thông tin mà chúng ta không có. Raiden Ei, cô thông minh hơn ai hết nên hiểu rõ, nếu cô có thể hợp tác với Yae Miko, tôi tin là cô sẽ tìm lại được người cô muốn tìm! Beidou tôi lấy danh dự ra đảm bảo với các thông tin này."

.
.
.

Gương mặt người đó trong kí ức cũng đã bị thời gian bôi mờ mất rồi.

Cái thứ ánh sáng màu cam còn vương lại cũng chỉ làm não nề thêm..

Đã bao lâu rồi mới hồi tưởng, nàng chẳng thể nhớ nổi gương mặt người ấy từng như thế nào nữa.

Nàng cố sắp xếp cho người đó vào trí tưởng tượng, cho người ấy vẫn mặc chiếc blouse trắng, đứng bên cạnh cửa sổ có lọng gió hè hiu hiu đong đẩy rèm, người ấy sẽ nhoẽn miệng cười nhẹ khi xoay đầu lại và gương mặt đó rõ dần, rõ dần ra..

[R-18] [Yae X Ei] Mẹ của cậu thật dễ thương!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ