Thời gian có lẽ là một loại thuốc chữa lành thần kì nhất. Những oán hận dày đặc cứ ngỡ không thể tan đi nhưng sau cùng nói quên là quên như một giấc mộng trong đời.
Kẻ phải trả giá cũng đã nhận lấy kết cục xứng đáng, những người cần sống tiếp vẫn mải miết kiếm tìm hạnh phúc.
___
Lại vào một ngày đông, Babe nằm vắt vẻo trên ghế lót đầy nệm. Thai kì đã bước vào tháng thứ tư nhưng vẫn chưa thấy rõ bụng, chỉ mới nhô lên một cục mỡ bé xíu. Anh đang chán muốn chết, vậy mà Charlie đi mãi không thấy về, đã nửa tiếng trôi qua rồi. Dỗi quá!
Tiếng cánh cửa gỗ mở ra rồi lại nhanh chóng khép lại kèm tiếng bước chân không cần nói cũng biết là của ai xuất hiện. Charlie chạy đôn chạy đáo vào nhà với hộp dâu to trên tay, ta còn lại quệch vội mấy giọt mồ hôi lấm tấm rơi trên trán.
Đột nhiên, ban nãy đang nằm lướt điện thoại sau giờ ăn tối, Babe giãy nảy lên bảo em bé trong bụng anh thèm ăn dâu.
Thế là cậu nhóc đang đứng rửa chén tháo vội chiếc tạp dề chạy nhanh ra chợ kiếm dâu tây cho bé cưng.
Ấy thế mà Mama vô lương tâm của bé con không thèm đếm xỉa gì đến cậu cả. Vừa thấy cậu về đã ngóc đầu dậy phóng ra đu lên người cậu, rúc đầu vào cổ Charlie hít hít vài cái, phán xét:
"Em đi lâu quá đấy Charlie, đưa đẩy với con nào giờ mới về phải không?"
Cậu đỡ lấy mông anh, tránh cho anh bị trượt xuống:
"Chợ xa mà vợ, anh chờ em rửa dâu rồi tách cuống ra cho bé con ăn nhá."
Babe đung đưa trên người Charlie, gào thét "Không! Anh muốn ăn cả quả! Ăn cả quả cơ!!!"
Thấy anh lại dở thói trẻ con, cậu bật cười chọc lại:
"Ơ em tưởng chỉ có bé con của chúng ta thèm ăn nên mua có một hộp thôi, anh cũng muốn ăn ạ"
Babe nín thinh giả điếc, giấu mặt vào áo khoác của cậu, để cậu bế lại chiếc tổ anh tự xây toàn mùi pheromone mà anh đã lén lấy hết toàn bộ quần áo cậu hay mặc nhét vào đó. Quần áo cậu ngày càng ít đi, mà Babe lại có thêm một gia tài chất đống. Đôi lần đi làm về khuya, bắt gặp ai đó đang ngủ nhưng tay vẫn ôm rịt chiếc áo sơ mi cậu mặc tối hôm qua. Lúc hỏi lại chối đây đẩy:
"Mùi hôi như chó con ấy, không thèm"
Charlie thả anh ngồi trên nệm tự chơi, đem dâu tây đi rửa sạch, lột bỏ hết cuống rồi đưa cho anh gặm nhấm, cậu lại xoay đi làm việc nhà tiếp.
Từ khi mang thai đến giờ, Babe cảm tưởng như mình là người rảnh rỗi nhất quả đất này. Rảnh rỗi đến mức đâm ra suy nghĩ lung tung. Giả dụ như đang nằm ăn dâu tây, bấm điện thoại lại ngồi dậy đờ người ra.
Anh sợ những quyết định hiện tại của mình trở thành sai lầm phá hủy cả anh, cả Charlie lẫn đứa trẻ chưa chào đời. Babe đã từ bỏ niềm đam mê duy nhất của mình là đua xe để có thể cùng Charlie trở thành một gia đình. Đó là khi Babe biết anh mang thai, ban đầu anh không thể chấp nhận được. Anh đã đi rất nhiều bệnh viện, nhưng kết quả vẫn thế. Cái thai đã gần 3 tuần. Babe hỏi bác sĩ tại sao Alpha quan hệ cùng Alpha lại có thể mang thai?
BẠN ĐANG ĐỌC
《CharlieBabe》• Je t'aime
FanfictionBởi vì yêu là yêu mà. *Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng.