04; Isagi Yoichi

320 21 4
                                    

01.

Đồng hồ trên chiếc điện thoại điểm chín giờ kém mười lăm. Thêm lần nữa, chiếc điện thoại rung lên bần bật trên chiếc tủ đầu giường, phát ra thứ nhạc chuông đinh tai nhức óc mà em đã nghe đến chục lần vào buổi sáng hôm nay. Cuộn tròn bản thân vào trong tấm chăn dày cộm, em trốn khỏi cái lạnh rét căm mùa đông cuối năm đang rình rập trong căn phòng ngủ rộng lớn, cũng như lờ đi thứ nhạc inh ỏi vẫn liên hồi tuôn ra khỏi chiếc loa điện thoại. Cơ mà, hôm nay lỗ tai của em đã quá no sau khi phải nghe điệu nhạc kỳ quái hết lần này đến lần khác. Thế nên, bật dậy với khuôn mặt nhăn nhó như ăn phải múi chanh chua, em với tay lấy chiếc điện thoại để tắt chuông báo thức. Trong lòng thầm nguyền rủa thằng đã đặt chuông báo thức này, làm em mất đi cơ hội ngủ nướng đến tận trưa, và thành công khiến ai kia đang lọ mọ trong căn bếp phải hắt xì bôm bốp.

Vệt nắng tờ mờ hiếm hoi của trời đông len nhè nhẹ qua lớp rèm cửa dày cộm, rọi xuống mớ chăn gối ngổn ngang trên giường, một dải lụa vàng trên nền trắng tinh. Em ngẩn ngơ nhìn ánh nắng hiu hắt trên giường, đôi mắt lờ đờ chậm chạp nhắm lại rồi mở ra. Trời ạ, nhìn chất vải mềm mại đó, cảm giác êm ái khi được vùi người trong những lớp bông mịn màng đó, làm em chỉ muốn chùm chăn kín đầu, tận hưởng cái ấm áp nhẹ nhàng này cho đến hết ngày, có khi cho đến lúc cái lạnh tan biến trên những cánh hoa anh đào. Chỉ tiếc rằng, đó chỉ là mơ ước nhỏ xíu còn lâu mới thành hiện thực của em. Bởi lẽ, chưa kịp nằm xuống giường lần nữa, cánh cửa phòng vốn đang đóng chặt, bỗng nhiên mở he hé, để lộ một chiếc mầm xinh xinh cùng đôi mắt đại dương đang ló vào phòng nhìn em chăm chăm. Đến khi em vẫy tay gọi vào, chiếc mầm đó mới xuất đầu lộ diện là một chàng trai mang nét mặt dịu hiền, và có chút gì đó gọi là dễ thương. Ừ, không ai khác là cậu người yêu bé bỏng của em, cũng là cái thằng em vừa nguyền rủa vì cái tội đặt chuông báo thức để gọi em dậy vào ngày nghỉ, Isagi Yoichi.

"Bạn nhỏ dậy rồi à, hay là vẫn thèm ngủ tiếp?"

Isagi mon men đến chỗ giường, ngồi xuống trước mặt em. Thấy tấm chăn bông đang dần tuột khỏi người em, cậu chùm lại kín mít cho em, cũng vì sợ em lạnh rồi bị ốm. Bàn tay của cậu man mát khẽ áp vào hai bên má mềm của em, cẩn thận xoa nắn chúng trong lòng bàn tay. Cái lành lạnh bên má giúp em tỉnh táo hơn một chút, nhưng chỉ chút xíu thôi, chứ cơ thể em vẫn đang chuẩn bị ngã xuống giường thêm lần nữa nếu không có bàn tay ngay thắt eo của cậu giữ em lại. Mà không ngả được ra phía sau, thì em sẽ đổ về phía trước. Đầu em gục vào vai cậu, mấy lọn tóc bù xù cọ vào xương quai xanh nhồn nhột kinh khủng, làm Isagi phải nén cười đến khẽ run lên. Biết ngay em vẫn còn buồn ngủ mà, nên cậu mới phải lên phòng kiểm tra dù cho đã đặt báo thức rồi đấy. Không phải cậu không tin tưởng em, mà là cậu hiểu em quá rõ, nên mới phòng trước được việc em sẽ tắt chuông báo thức đi để đi ngủ tiếp.

"Thôi nào dậy đi bạn nhỏ của tớ ơi, muộn lắm rồi đó"

Không một câu trả lời tử tế nào, chỉ toàn mấy tiếng lèm bèm kỳ quặc mà cậu chẳng nghe rõ. Isagi ngán ngẩm thở dài, cứ để em như thế này, chắc em sẽ biến thành con sâu ngủ mất thôi. Cậu hôn mấy cái lên má em, ngắm nhìn khuôn mặt mơ ngủ của em. Trời ơi, sai người yêu của cậu lúc này trông đáng yêu chết đi được, chỉ muốn hôn cho nát bộ mặt cưng ơi là cưng này thôi! Tiếc rằng, cậu phải giữ chút liêm sỉ đã, đầu tiên là bồng cô em người yêu vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, để lúc em tỉnh táo hơn một chút, cậu có thể quẳng mớ liêm sỉ ra ngoài cửa sổ, rải rác từng nụ hôn ngọt ngào lên khắp mặt em.

[Blue Lock x reader]: ApricityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ