05; Kurona Ranze

285 19 4
                                    

01.

Từ khi yêu em, Kurona bỗng dưng đào đâu ra được một sở thích mới, là chụp ảnh. Thật ra, em cũng không phát hiện ra sở thích ngắn hạn này của cậu đâu, cho đến khi cậu lôi từ chiếc tủ nhỏ một chiếc máy ảnh cũ kỹ, để rồi hai đứa chú đầu vào nhau tìm hiểu cách máy ảnh hoạt động, em mới nhận ra được sở thích này. Trước đó, cậu cũng hay chụp ảnh bằng điện thoại của mình. Cậu chụp đủ mọi thứ, chủ yếu là mấy cái nhỏ nhặt xung quanh cậu. Đôi khi, em thấy điện thoại của mình chốc chốc lại rung lên một lần, nhưng em cũng đoán được rằng, cậu đang gửi ảnh cho em. Có bức là những chú mèo hoang bẩn thỉu nằm chềnh ềnh trên nóc nhà hoang mọc đều rêu xanh, có bức là những đám mây trắng bồng bềnh trên dải trời xanh mướt tựa như miếng kẹo bông ngọt gắt tan trên đầu lưỡi, và có thật nhiều bức liên quan đến đám hoa dại xinh xinh mọc bên góc cột điện mà cậu từng muốn hái về cho em. Cứ như thế, Kurona luôn chụp lại những thứ cậu thấy hay, cậu nghĩ em sẽ thích. Sau đó, cậu sẽ gửi cho em, ghi chú cảm nhận vào bên dưới tấm ảnh. Cậu chia sẻ những nơi cậu từng đi qua cho em biết, chia sẻ về một góc trong cuộc sống tràn đầy sắc màu rực rỡ của cậu cho em nghe.

Tất nhiên, trong số những bức ảnh được lưu ở kho ảnh của Kurona, ảnh của em chiếm nhiều nhất, đủ để thành một thư mục riêng với tiêu đề "Hành tinh nhỏ của tớ". Những bức hình trải rộng từ những khung cảnh lạ hoắc đến nỗi em phải bất ngờ vì đã từng đi qua nơi này với cậu một lần, cho đến quen thuộc tới độ thuộc mọi ngóc ngách bé xíu, thỉnh thoảng có bóng dáng của đám đồng đội quậy đục nước tại sân khách của cậu, hương sắc của lễ hội mùa hè vào mấy tháng trước, người qua kẻ lại nườm nườm bị nhét lại trong màn hình điện thoại cỏn con. Nhưng trong từng bức ảnh đấy, bức ảnh nào cũng có sự xuất hiện của em, với đủ mọi trạng thái. Tí tởn như đứa trẻ con sau khi thành công dành được chú gấu bông cỡ lớn trong trò chơi bắn súng ở lễ hội, chán nản khi cầm trong tay tập bài thi nát be bét của mình, hạnh phúc trước chiến thắng oanh liệt của đội bóng, rầu rĩ vì cái kết không có hậu dành cho cặp đôi chính của một bộ phim lãng mạn. Mọi cảm xúc, mọi biểu cảm, mọi dáng hình của em, Kurona đều bắt lấy, khóa nó thật chặt trong những bức ảnh ở điện thoại

Về sau, khi kiếm được chiếc máy ảnh cũ, Kurona càng được đà chụp. Đôi lúc ngồi ru rú nơi bóng râm, em hướng mắt về phía khoảng đường rực nắng, ngắm nhìn bóng dáng của cậu xa dần xa, nhỏ càng nhỏ sau những bụi rậm xanh mơn mởn bên góc đường. Thẻ nhớ của cậu cứ đầy lên đến khi không thể chứa thêm ảnh nữa, bắt buộc cậu phải bỏ tiền mua thẻ nhớ mới, song em đã mua trước, rồi dúi vào tay cậu chiếc thẻ nhớ mới tinh. Những chiếc kẹp đầy màu sắc vội vàng đính những niềm hạnh phúc của cậu lên trên tấm bảng sắt, và vì một lý do nào đó ở tương lai, tấm bảng chi chít những bức ảnh hồi còn là những đứa trẻ tập tành bước đi trên con đường tình yêu được chuyển về nhà em, trưng ở một góc nho nhỏ trong phòng làm việc. Cũng chính vào lúc đó, chiếc hộp nho nhỏ trên bàn học sau một hồi rơi vào quên lãng cũng đã được mở ra thêm lần nữa. Chiếc hộp đấy chứa đủ loại đồ, đa số là mấy món quà nho nhỏ mà cậu tặng cho em không vì dịp gì. Mấy món đó được dọn gọn vào, nhường chỗ cho mấy tấm ảnh cậu đưa cho em. Đa số là ảnh chụp của em, có vài tấm là của cậu mà em năn nỉ mãi mới có được. Em cẩn thận cất chúng đi, và chôn những kỷ niệm đó vào trong chiếc rương nơi đáy trái tim, giữ chúng đến tận bây giờ dù cho vài ba tấm ảnh đã nhuốm màu của thời gian, dần phai mờ đi.

[Blue Lock x reader]: ApricityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ