"Yên để tao nghĩ cách"
"Hai người thông minh thì nghĩ phụ đi""Hay em gọi cho gia đình nhé...? Em nghĩ lần này không sao đâu"
"Chú Choi đã nói trong lễ trưởng thành của mày rồi còn gì, không phải lệnh của gia đình thì họ sẽ không bao che cho đâu"
"Mà vụ này cũng chính mày muốn lấy lại thôi chứ có ai bảo à, mày cũng chẳng nói chẳng rằng cứ xông thẳng tới nơi mà chém giết tùm lum như này""Nhưng mà em-"
"Nhìn đi Choi Wooje, tệp tài liệu còn chưa chắc nguyên vẹn nữa"
"..."
Choi Wooje khẽ cúi đầu rồi tự mình ngồi gom mấy vỏ đạn gần mình. Mun Hyeon Jun thấy em lui thủi, chẳng hiểu sao lại chua xót quá. Anh liền đeo bao tay vào rồi nhặt vỏ đạn cùng em.
"Xuống đây làm gì, bẩn lắm"
"Người đẹp như em còn không ngại, thì tôi có là gì?"
Còn phần Lee Min Hyung, gã thấy Ryu Min Seok vò đầu bức tai suy nghĩ, trong lòng cũng muốn giúp nhưng chỉ có 6 phần, 4 phần còn lại là vì muốn bằng Mun Hyeon Jun ở đằng kia.
Gã từ từ di chuyển đến sát cậu, lấy trong túi xách một chiếc máy tính bảng. Mở nguồn, bắt đầu viết thử vài suy nghĩ trong đầu ra vào kết nối chúng lại, và tất nhiên cần bộ óc thông minh của Ryu Min Seok mới có thể đến nơi đến chốn.
"Cậu nghĩ cách 1 như nào"
"Loại, quá mất thời gian"
"Vậy tôi nghĩ kết hợp cả hai cách lại"
"Cũng có lý"
Mới đầu là vậy, nhưng hồi sau thì Ryu Min Seok ngày càng ức chế, la lói om sòm. Lee Min Hyung cũng không để yên được, thế là vừa động não vừa phải trấn an cậu, bất công quá phải dùng tận 200% bộ não.
Cũng nhờ vậy mà Choi Wooje thoát kiếp nạn khi đám tay chân đã dọn dẹp xong hiện trường trước lúc những ánh ban mai đầu tiên chiếu tới.
"Aaaaa được cứu rồi"
"Làm ơn Choi Wooje, đừng báo mẹ nữa"
"Mày phá giấc ngủ ngàn năm của tao, thế nên nay khao tao một bữa""Được được"
Mun Hyeon Jun đứng một góc, âm thầm quan sát đến khi Choi Wooje đi về chiếc Ferrari chói loá của mình.
Em leo lên chiếc xế hộp, trước khi rời khỏi, em vẫy tay tạm biệt Min Seok, khẽ cúi đầu với Mun Hyeon Jun, Lee Min Hyung thì khác, em chỉ liếc một cái rồi cầm tay vào vô lăng đạp chân ga.
Chiếc Ferrari màu đỏ ấy, nằm hoàn toàn trong khu vực ảnh hưởng bởi cuộc chiến. Nhưng thần kì làm sao, nó chẳng bị tổn hại gì cả, một vết xước cũng không. Màu đỏ rực của nó như em, bông hồng có gai nở rộ giữa trời đông, đẹp nhưng lại đau chết người.
Đến khi nó hoàn toàn biến mất vào làn sương mù buổi sớm, Min Hyung và Hyeon Jun mới dám cất tiếng. Mun Hyeon Jun muốn theo đuôi Choi Wooje nên liền kéo mạnh cánh tay của gã.
Tưởng rằng Lee đần sẽ cùng mình về trung tâm sẵn tiện bám theo Choi Wooje, ai ngờ gã mê mẩn Ryu Min Seok, ra hiệu cho Mun Hyeon Jun về một mình.
"Về mình mày đi, tao đi theo tiếng gọi tình yêu"
Mun Hyeon Jun hoá điên leo lên xe phóng đi không nói một lời. Thấy Mun Hyeon Jun đi mà Lee Min Hyung vẫn còn hiện hồn ở đây, Ryu Min Seok thầm nghĩ chắc đây là kiếp nạn tiếp theo rồi.
Choi Wooje mở playlist yêu thích của mình lên, mở ngăn kéo lấy bịch snack, chẳng còn gì tuyệt vời hơn nữa.
Đang ở tâm trạng tốt, em quen mắt nhìn vào gương chiếu hậu thì thấy chiếc moto quen quen, đang lạng lách qua mấy chiếc xe tải đằng sau.
Cuối cùng là nó vượt qua em, á à Mun Hyeon Jun, là hắn. Em xắn tay áo, đeo kính râm lên tránh bị ánh sáng rọi vào mắt.
Cuộc đua giữa 2 kẻ đi săn bắt đầuChiếc Ferrari của Choi Wooje nhanh chóng vượt lên Mun Hyeon Jun, em còn nhá đèn khiêu khích đối phương nữa. Anh cũng nhận ra em ấy muốn chơi đùa, từ đây đến đường lớn cũng còn xa, và thế là anh vặt tay ga.
Cò cưa qua lại, như cách mà hai người muốn trêu đùa tình cảm của đối phương. Chạy hết cái cao tốc thì đến ngã tư đường lớn , Choi Wooje vượt đèn đỏ như bao lần, nhưng lần này em không may mắn như mấy lần trước.
Một chiếc xe tải lao lên, dù có một phản xạ nhanh như loài mèo cũng khó có thể giữ vững tay lái.
Đùng!
Chiếc xe do bẻ cua cùng thắng gấp mà quay một vòng, kèm theo việc ma sát với mặt đường quá đà gây một vệt bánh xe lớn.
Đầu xe của Wooje nát tan vì đâm vào cột điện, kính trước cũng bể nghiêm trọng. Mà, quan trọng gì mấy cái đó, lo nhất là Choi Wooje sống chết ra sao, hay mạng của em chỉ tới đó thôi.
Mun Hyeon Jun thắng gấp rồi vứt xe bên lề đường, hớt hải chạy về chiếc xe sắp bén lửa mà bốc cháy.
Mảnh kính vỡ rơi tứ tung khắp mặt đường, mỗi lần đạp là mỗi lần nghe tiếng thuỷ tinh vỡ. Choi Wooje nằm bất động sau lớp kính đã nứt thành nhiều mảnh, chỉ cần một lực tác động nhẹ cũng có thể khiến nó vụng ra làm đau em.
"Choi Wooje!!"
Anh hét to vào bên trong, còn em nghe không thì không biết. Chẳng còn cách nào khác, anh lấy một tay kéo mạnh tay nắm cửa, một tay nhanh nhẹn che lấy gương mặt em, đảm bảo rằng vụn kính không lướt qua mà làm tổn hại đến gương mặt trời ban của em.
Vừa mở cửa thì Choi Wooje đã ôm đầu thở dài, rồi liếc qua Mun Hyeon Jun.
"Lần sau đừng rủ tôi đua xe với anh nữa, giờ thì đền xe đi"
"Bao nhiêu? Tôi mua chiếc mới luôn cũng được"
"Không, sửa lại nó"
"Được thôi"
"Theo ý em"------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ Tâm Thần - #on2eus
Fiksi Penggemar-Thế giới ngầm đáng sợ hơn giới Chaebol- Tiền tài, danh vọng là thứ dễ dàng chạm tới ở chốn đỏ đen lẫn lộn này nếu tôn trọng luật lệ. Công bằng ở nơi đây là điều thừa thải, vì Choi Wooje chính là luật.