Chương 2

1K 121 4
                                    

Reo bước xuống từ xe ngựa, đối diện với lâu đài nguy nga.

Cảm giác như đang đóng vai nàng công chúa đi dự tiệc vậy.
Nhưng đây lại là đường đi tìm cái chết.

Sau đó có một số người là nhũ mẫu, quản gia và người hầu phụ trách dẫn cậu vào nhà kính - nơi cậu sẽ dùng trà với vị hôn phu mà tương lai sẽ đưa cậu lên máy chém.

Nhưng nhân vật phản diện tóc tím bị trừng phạt vì anh ta xấu tính và ghen ghét với nhân vật chính. Vậy chỉ cần mình giữ khoảng cách nhất định và tìm cách sống bình yên thì mọi thứ sẽ được giải quyết? Thế giới này có ma thuật nên sẽ có cơ may nào đó mà mình có thể về thế giới cũ?
Không có gì đảm bảo việc mình chết ở đây sẽ đem mình về thế giới cũ cả...

Đột nhiên, Reo mơ hồ giật mình bởi cái lườm gay gắt của người nhũ mẫu đi trước.
"Thưa tiểu công tử Mikage, chúng ta đã tới nơi rồi ạ" Bà nhắc nhở, tay mở cửa nhà kính

Bên trong không hề có một ai

Reo quay sang nhìn bà, bà ho vài tiếng ngao ngán biện minh cho việc hoàng tử chán ghét gặp vị "hôn phu chính trị không chút tình yêu" này và xin lỗi cậu và lập tức cho người đi kiếm hoàng tử.
Cậu trai tóc tím chỉ biết nở một nụ cười khách sáo và nhấc tách trà trên bàn lên nhấp một ngụm. Khu vườn này thật đẹp. Từ người hầu tới khung cảnh, thế giới này quá thật để là một ải game qua màn hình điện thoại của Nagi.

Cả kiến trúc của nhà kính này cũng thật tuyệt. Reo thầm nghĩ khi đảo mắt qua không gian im ắng này, đột nhiên cậu thấy một luồng sáng loé lên ở gần cổng sau của nhà kính.
Cậu vội vàng chạy tới cánh cổng. Đập vào mắt cậu ngay lập tức là một chú chim xanh ngọc đang thoi thóp đầy máu cùng với một bóng người đứng lặng kế bên. Mặc kệ bóng người bên cạnh, ánh mắt Reo trở nên luống cuống và hoảng loạn. Một điều gì đó đã mách bảo cậu phải cứu được chú chim này, đôi tay cậu vô thức xuất hiện ánh sáng thần lực, chữa trị vết thương cho chú chim. Vài giây sau, chú chim xanh ngọc thở đều lại, cậu thở phào nhẹ nhõm nhưng đồng thời giật mình vì bóng người bên cạnh im lặng quan sát quá trình đó không hề nói gì.

"Nagi?"
Reo giật mình buột miệng, cậu như bị thôi miên vào trong đáy mắt sâu thẳm của người kia. Giống quá đi mất, Nagi ngày bé đây sao. Dễ thương quá thể đáng.

Reo không kìm được nụ cười và trái tim chệch đi một nhịp. Người đối diện nãy giờ im lặng đã lên tiếng

"Nagi...? Cậu có biết ta là ai không. Nếu ai đó trong cung điện này nghe thấy thì cậu có thể bị lôi ra tử hình vì tội làm phản đó"

Cậu ngơ ngác, rồi chợt nhận ra
Đây không phải thế giới của mình

"Xin lỗi thưa điện hạ, là do em không chú ý. Thần là Mikage Reo, hôn phu của ngài"

Nagi im lặng nhìn chằm chằm vào sự lo lắng và gượng gạo viết đầy trên gương mặt cậu, tiếp tục giữ thái độ lạnh lùng của bản thân

"Tại sao cậu lại cứu con chim đó?"
"Hả"
"Ta hỏi cậu tại sao cậu lại cứu con chim đó, nó dù sao cũng sẽ chết thôi mà. Thậm chí nó còn không cố gắng sống tiếp, tại sao không để nó chết luôn bây giờ?"
"Thần... Thần chỉ nghĩ rằng mọi sinh mệnh đều có giá trị như nhau" Reo ngại ngần trả lời "Cho dù nó  không cố gắng, có những ai đó vẫn coi nó là báu vật" Cậu chợt nghĩ tới Nagi ngày xưa - người không có chút cố gắng nào. Đột nhiên Reo nở một nụ cười nhẹ nhàng.
Đôi mắt đen sâu thẳm của người đối diện mở to ra, không còn câu trả lời nào cả. Reo thầm nghĩ tại sao ngoại hình hoàng tử này giống Nagi quá mức nhưng tính cách... không phải có chút kì lạ sao, Nagi có kể cậu về phần cốt truyện nào như vậy không nhỉ...?

"Điện hạ!!" Người hầu mừng rỡ khi tìm thấy hoàng tử "Xin ngài hãy trở về gặp vị hôn ph-  Tiểu công tử Mikage!! Thật may quá cả hai người đều ở đây, xin hãy trở về buổi trà chiều nếu không tôi sẽ bị phạt mất"

Reo không muốn làm khó xử cho người hầu nên đã bước đi về bàn dùng trà, theo sau là Nagi cũng chậm rãi bước theo, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mái đầu tím. Còn tâm trí của anh có lẽ vẫn trôi dạt theo câu nói khi nãy của Reo

Buổi trà chiều tiếp tục trong im lặng khi không một ai dám mở lời trước. Reo chỉ có thể đánh mắt sang nơi khác khi đang nhấp một ngụm trà, trong lúc hoàng tử Nagi liên tục nhìn chằm chằm vào cậu

Tại sao Nagi cứ nhìn chằm chằm vào mình vậy... Chẳng lẽ mình đã lỡ làm gì sai rồi. Nhưng mà, nhưng mà!!! Nhìn như vậy là phạt luật đó Nagi của thế giới này, gương mặt Nagi baby đó nhìn mình làm mình không thể nào chống cự được!! Reo tự rủa thầm bản thân

"Mikage..."
"Vâng thưa điện hạ...?"
"Đừng để ý những lời ta vừa nói. Con chim đó vốn là vật để luyện tập thần lực của ta. Ta phải giết nó... sau đó dùng thần lực của ta để hồi phục nó lại. Dần dần nó cũng không còn ý chí để sống nữa"
Reo nhìn Nagi không thể đáp lời. Cậu cũng biết sự khắc nghiệt của việc huấn luyện ai đấy chạy trên con đường vương quyền, như cậu đã từng. Có lẽ với người khác đó là sự lạnh lùng tàn khốc, nhưng nó cũng là nỗi đau tâm lý với nhân vật hoàng tử này. Phải chăng nhân vật hoàng tử biến chất trong tương lai là vì vậy sao...

"Thật may mắn vì cậu đã cố gắng cứu nó"
"Vâng điện hạ. Còn nữa, hãy gọi thần là Reo" Cậu trai tóc tím nở một nụ cười, ánh mắt như đem cả biển đầy sao chôn vào đáy lòng người đối diện.

Tại sao cậu sẵn sàng cố gắng cứu nó bằng chút thần lực ít ỏi của cậu như vậy.
Tại sao cậu không hề dè bỉu hay phán xét sự méo mó xấu xí phiền phức của ta như người khác.
Tại sao cậu thật kì lạ... nhưng lại không hề phiền phức chút nào.

"Được. Reo"

Từ sau câu nói đó tới tận lúc Reo rời đi, trong đầu người con trai tóc trắng chỉ còn lại những câu hỏi không thể giải đáp cùng màu lavender trong mắt tiểu công tử.

[Nagireo] Xuyên Không Vào Game BLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ