Chương 6

798 108 6
                                    

Reo ban đầu khá lạ lẫm với thế giới này. Cậu vốn không thể hình dung ra việc mình sử dụng ngôn ngữ ở đây. Tuy nhiên, cơ thể Reo dường như quen với tất cả điều đó tự nhiên như hít thở. Nhân vật phản diện có kĩ năng toàn diện, cũng như các kiến thức về lịch sử văn hoá ở đây. Giỏi tới mức Reo mất rất ít thời gian học để có thể giữ mức điểm tuyệt đối ở mọi môn.

Ngoại trừ thần lực, hay pháp lực.
Mọi người đều nói nó là món quà của chúa. Nhưng nó lại là một nỗi phiền phức với Reo.

Dù cậu hiểu cơ chế của nó, nhưng bệnh của nhân vật này làm cậu không dám sử dụng quá sức.

Hyouma có thể tạo ra một quả cầu phép thuật màu đỏ với tốc độ rất nhanh.

Còn Nagi thì không còn bàn cãi rồi. Hắn có ma lực dồi dào cộng với việc thần lực của hắn có khả năng chữa lành. Đúng là setting "thiên tài" có khác.

Trong khi đó Reo chỉ có thể tạo mức phép thuật bình thường với màu tím nhàn nhạt của cậu. Nó có hơi ngại so với hai người bên cạnh. Dĩ nhiên công tước Mikage ra lệnh cậu không được lộ căn bệnh rối loạn ma lực kia ra. Đặc biệt là với hoàng tử.

Tất nhiên là cậu có thể giữ thần lực lưu thông một cách ổn định. Trừ khi gặp một số chuyện ngoài dự đoán.

Ví dụ như hiện tại.

"Reo"

"Có chuyện gì sao thưa điện hạ"

"Pháp lực của cậu màu tím của cậu rất đẹp đó. Giống như hoa oải hương vậy"

Nagi vừa nói vừa uể oải dựa vào vai Reo. Hyouma ngồi đối diện cũng hết nói nổi trước việc xà nẹo của đôi chim cu này.

Reo chỉ biết ngại ngùng quay mặt đi cười trừ. Reo biết chắc vì chính ma lực kém cỏi này mà cậu sẽ bị hủy hôn rồi ghen tị với nhân vật chính mà xử tử.

Hyouma đưa tay lên truyền nhẹ cho Reo một ít ma lực. Đốm sáng pháp lực của Reo đổi màu sáng hơn và hơi đỏ một chút.

"Coi này Reo. Cô Anri bảo nế truyền pháp lực cho nhau thì sẽ tạo ra pháp lực mạnh hơn đó"

Chigiri cười về phía Reo, Nagi nhíu mày nhìn theo.

"Ta cũng muốn truyền cho Reo"

Reo gật đầu quay sang phía Nagi. Nagi chọn truyền một lượng ma thuật tăng sức mạnh vào chỗ phép thuật của Reo tập trung.

Reo cảm thấy có gì đó không được đúng lắm. Nóng quá. Từng khớp xương của Reo đau nhức. Hơi thở trở nên khó khăn dần. Từng tế bào của Reo đang từ chối pháp lực Nagi, mạnh mẽ quá sức chịu đựng của cậu.

"Reo? Này Reo!!"

Cậu thấy hai người hoảng hốt lao vào mình. Tầm nhìn của cậu mờ dần rồi ngất lịm đi.

Nagi chết điếng người rồi. Chigiri đã chạy đi gọi bác sĩ ở hoàng cung. Còn Reo người nóng như lửa đốt đang ngất trong tay hắn. Là do pháp lực của hắn.

"Là do bệnh nén ma lực"
"Không thể tiếp nhận pháp lực quá lớn vào cơ thể"
"Không nguy hiểm tới tính mạng nhưng cần nghỉ ngơi để hạ cơn sốt. Lần sau chú ý"

Nagi và Chigiri đã bình tĩnh hơn một chút.

"Công tước Mikage... Chưa bao giờ nói về điều này"

"Reo... Có lẽ gia đình cậu ấy lo sợ việc hủy hôn vì điều này nên đã giấu"

Nagi trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó. Tay hắn nắm nhẹ bàn tay trắng mềm người trên giường như muốn xoa dịu đối phương chìm vào giấc ngủ.

"Hyouma, cho người bác sỹ vừa nãy chuyển việc về một nơi thật xa và trả trợ cấp. Chúng ta sẽ giữ kín bí mật này kể cả với Reo"

"Điện hạ... Không lẽ người yêu cậu ta rồi?"

"Yêu? Thích? Ta không chắc tình yêu là thế nào. Thế giới của ta từng rất buồn chán cho đến khi gặp Reo. Chỉ là... ta sẽ ở bên Reo"

Chigiri gật đầu rời đi không nói gì nữa. Cậu cũng thừa biết rằng với một người sẽ trở thành vua như Nagi - tình yêu sẽ trở thành lời nguyền, và Reo - kẻ bị nguyền rủa sẽ trở thành con mồi cho lũ quý tộc xâu xé trục lợi. Nhưng cái tên lúc nào cũng chỉ lo phiền phức muốn trốn ngôi vua sống an nhàn còn muốn đi bảo vệ người khác? Đó không phải yêu thì sẽ là gì? Nhưng giờ để tên đó dành thời gian tự nhận ra sẽ tốt hơn.

"Nagi"
"Nagi"
"Na...gi!!"

Ahhh

Reo choàng tỉnh dậy mơ hồ nhìn vào chiếc giường sang trọng mình đang nằm. Và hoàng tử đang ngồi cạnh nhìn chằm chằm vào cậu.

"Ha...hả? Sao điện hạ lại ngồi đây vậy ạ?"

"Vì Reo đang nằm trên giường của ta?"

"Vậy... Thần đã khoẻ hơn rồi, xin hãy để thần về phủ công tước ạ"

"Không cần phải ngại đâu"

Tay Nagi siết chặt tay Reo muốn giữ cậu nằm xuống tiếp tục nghỉ ngơi.

"Dù sao sau này chúng ta cũng sớm ngủ chung một giường mà. Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi"

Mặt cậu trai tóc tím chuyển dần sang đỏ làm hắn không kìm được mà nhoẻn miệng cười, đưa tay lên trán vuốt tóc Reo muốn trêu chọc cậu.

"Hình như Reo lại sốt tiếp rồi nhỉ?"

"Dù sao em vẫn nên ngủ tiếp đi để dịu bớt cơn sốt, giờ mới ba giờ sáng thôi"

"Tại sao điện hạ lại- tỉnh dậy vào giờ này vậy ạ"

Chẳng lẽ anh ta thức canh mình ngủ sao

"Ta vừa chợp mắt một chút thì Reo hét lên gọi ta mới tỉnh dậy đó"

"Xin thứ lỗi cho sự vô phép của thần" Reo cuống quít xin lỗi. Một lần nữa, cậu lại mơ thấy Nagi bỏ cậu đi rồi.

"Không sao đâu
Dù sao thì ừm-"

"Có chuyện gì sao điện hạ?"

"Reo gọi ta bằng tên cũng được mà. Đừng gọi hoàng tử, điện hạ, hay là họ Nagi nữa"

"Những người khác sẽ nhìn vào mà nói thần vô phép mất thưa điện hạ"

Reo nở nụ cười ngượng ngùng đối diện với ánh mắt xám tro có chút không hài lòng nhìn vào cậu.

"Chỉ khi có hai ta thôi cũng được. Nói theo ta. Sei. Shi. Rou"

"Vậy thì Seishirou!"

Nụ cười của Reo làm trái tim của Nagi lạo xạo. Giờ hắn không còn thua tên đầu đỏ kia nữa rồi. Hai người mải nói chuyện với nhau chẳng mấy chốc đã tới sáng.
Reo mừng thầm rằng hai người đã có thể thân thiết hơn một chút, dù có hơi mất mặt khi ngất xỉu trước mặt hoàng tử.

[Nagireo] Xuyên Không Vào Game BLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ