Ngoại Truyện

282 9 0
                                    

Phần này không có trong cốt truyện chính

"Em vẫn đợi sao Tố Nhi"

Cậu Hai từ trong phòng đi ra Cậu dùng ánh mắt chán nản nhìn Cô

"Không đợi sao được hả anh"

Giờ Cậu Hai mới hiểu câu nói của Cậu Út

"Thương tiết chi kẻ vô tình em hở"

Cô chỉ nhìn Cậu một cái rồi quay về phòng Cô vừa vừa về phòng không lâu thì Cậu đã nghe tiếng Cô hát

"Tình buồn cậu hát lý con cua"

"Nắng mưa này gian khó "

"Ai thấu chăng cho lòng"

"Bò ngang chén vui men nòng"

"Tôi sót xa lòng đứng lặng bời sông"

"Ơ máy dặm hò khoan khoan "

"Tiển chàng sang sông"

"Ơ mấy dặm đường tình"

"Vợ chồng mình canh cá nuôi  nhau"

Hát tới đoạn Cậu lại nghe tiếng khóc nức nở của Cô tiếng khóc ai oán mà cứ vang khấp nhà

Tối

Cô ngồi trên bàn làm việc của mình Cô hì hục viết thứ gì đó sau khi viết xong Cô bỏ lại tờ giấy rồi rời đi.

Tờ mờ sáng

"Cậu Hai , Cô.. Cô .. Ba"

Cậu nghe gia đinh nói tới em gái thì nhanh cho nó hỏi lại

"Cô Ba sao"

"Cô Ba tự vẫn rồi Cậu ơ"

Cậu nghe mà lùng bùng lỗ tai Cậu liền hỏi lại

"Mày nói gì nói lại Cậu nghe "

"Dạ Cô Ba tự vẫn rồi "

Cậu nghe mà choáng váng nhanh chóng kiêu nó đưa Cậu đến nơi Cô tự vẫn.

Tới nơi Cậu ngã quỵ  xuống đất canh Cậu Út đang  đang không ngừng rào thét xuống dòng sông

"Chị Ba , chị đâu rồi "

Cậu Hai không tin vào mắt mình Cậu nhìn Cậu Út rồi không nói gì mà lao thẳng xuống dòng nước lạnh lẽo để tìm Cô.

Sao đó Cậu Hai và Cậu Út cùng về với những duy vật của sau khi về tới nhà hai Cậu chuẩn bị lo hậu sự cho Cô .
Đám tan của Cô có rất nhìu người đến trong đó có cả Mợ và gia đình cùng đến để chia buồn , Mợ chỉ nghĩ là ông hội hay bà hội mất nhưng khi Mợ bước vào thì thấy di ảnh của Cô được đặt ngây ngất trên bàn thờ Mợ nhìn hai Cậu rồi lại nhìn trên bàn thờ, Ngây lúc đó Mợ như bị ai bóp nghẹn mà không nói nên lời hai dòng nước mắt cũng vô thức từ hóc mắt mà trảy ra Mợ ngã quỵ mà rào khóc , cha má Mợ cũng bất ngờ khi người con gái ông bà đồi sống đồi chết muốn hai người đem sính lễ cao trầu để dặm hỏi bây giờ lại chỉ còn là tấm di ảnh trên bàn thờ hai người nhìn Mợ rồi nhìn hai Cậu sau đó thì lại nói chuyện của Mợ cho hai Cậu nghe

"Thú thật với hai Cậu là gia đình tôi đình vài hôm nữa sẽ đem sính lễ cao trầu qua dặm hỏi Cô Ba tại con gái tôi đồi qua bây giờ Cô Ba không còn tui xin hai Cậu một Truyện là làm một đám nhỏ cho tụi nhỏ nên duyên trầu cao"

Hai Cậu nghe vậy cũng đồng ý về Truyện bọn họ yêu cầu

2  Năm sau

Thăm thoát đã 2 năm từ ngày Mợ về lại nhà họ Trịnh với cái danh Mợ Ba thì đã rất lâu Mợ chứng kiến từ thứ thay đổi từ việc Cậu Hai lấy anh Tuân tới Cậu Út lây con Huệ bây giờ Cậu Út cũng có một đứa con 1 tuổi còn Cô Ba thì vẫn vậy vẫn 27 không thây đổi dù Mợ bây giờ đã 30

"Mình ở dưới mình có lạnh hong "

"Tui nhớ mình lắm mình biết hong"

"Sao mình đi bỏ tui "

"Sao mình thất hứa với tui "

"Mình hứa mình sẽ đem trầu cao sang hỏi cưới tui mà "

Mợ nhìn di ảnh của Cô mà hỏi cho dù Mợ biết Cô không thể nghe những gì Mợ hỏi 

"Mợ ba chiều em với Mợ đi xuống xóm dưới xem xưởng lụa không"

Mợ út đứng bên ngoài gõ cửa mà hỏi Mợ Ba

"Vậy đi liền đi , đi sớm về sớm"

Mợ nói xong thì đi ra ngoài để đi cùng Mợ Út xuống xưởng lụa

Xưởng lụa này là của Cô một tay Cô gày dựng lên xưởng lụa nên Mợ chận trong lắm

Vừa xuống tới nơ thì Mợ Ba đã  thấy có người đi theo từ lúc tới đầu xóm nên Mợ cho người đưa Mợ Út về xưởng trước rồi Mợ tới

Sau khi xem sét xong thì Mợ Ba lấy cớ có bạn ở đây nên sẽ ở lại rồi kiêu người đưa Mợ Út về nhà

Đi trên con đường vắn vẻ Mợ cảm nhận được có người đi theo sau Mợ liền quay đầu lại thì thấy một hình bóng quen thuộc nhưng cũng xa lạ vụt vào bụi lùm cạnh đấy Mợ liền lên tiếng

"Ra đây "

Người núp trong lùm nghe mà không ra

"Tôi thấy hết rồi ra đây đi khỏi trốn" 

Người bên trong cũng bẻn lẻn bước ra mặt cuối xầm xuống đất không ngẩng lên

"Ngửa đầu lên "

Mợ ra kiêu người kia ngẩn đầu lên như người kia cứ lề mà lề mề nên Mợ bước cạnh người kia mả ngẩn mặt người kia lên

Mợ , Cô Ba Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ