Mần Ăn

104 2 1
                                    

Chap này tui xin gọi Mợ là Chị còn Cô là Nàng nhá

Chị thấy Nàng có vẻ lúng túng thì mạng bạo mà cưỡng hôn Nàng , tay Chị luồng ra sau đầu Nàng mà ấn mạnh , khiến Nàng có vùng vẫy cũng không thoát được ,  tay Chị càng lúc càng ấn mạnh đầu Nàng còn Nàng thì cố dùng súc để đẩy Chị ra nhưng mà không có tác dụng , một phần là do sức Nàng còn yếu không thể phản kháng lại được bao nhiêu ( thực tế là Cô Ba khoái thấy mồ)

Sau một lúc hôn hít thì Chị hết hơi nên miễn cưỡng thả môi Nàng ra để lấy không khí

Nàng nhìn Chị với ánh mắt gọi là bén hơn cả dao mà mặt Chị vẫn cười cười ghẹo tức Nàng

"Chị biến ra khỏi phòng tui ngay "

Nàng vừa nói mà vừa chỉ tay về phía cửa còn Chị thì cũng không ngán mà buông lời nói lại

"Tui không đi em làm gì được tui"

Nàng đưa tay xuống rối nằm thì chợt nhớ ra đây đâu phải phòng mình ở nhà họ Trịnh , còn Chị thấy Nàng yên lặng thì bất đầu cưỡng hôn Nàng tiếp

Lần này Chị mạnh bạo hơn khi kéo Nàng ngã về phía mình

(Khúc này đổi cách gọi nha mấy bbàa)

Sau khi dức nụ hôn thì Cô Ba muốn đẩy Cô Hai nhưng mà không đẩy nổi

"Chị buông tôi ra , không là tôi la lên đó à "

Lan vẫn thế vẫn dành ánh mắt cưng chiều mà nhìn người con gái đang được bản thân ôm trong lòng

"Em la đi , dù gì ở cái gia trang này chỉ có tôi và em thôi đâu có người thứ 3 "

Nàng thấy điều hong ổn thì tức tốc cắn mạnh vào tay Lan làm Cô đau mà phải buông Nàng ra

"A aaaaaa đau , đauu"

Nàng thấy được thả ra thì nhanh chân chạy mà hong thèm sỏ ruốc , ra ngoài còn không quên khóa cửa lại , Cô thấy Nàng chạy thì cũng ngồi dậy đi theo , mà lại tới cửa thì cửa đã bị Nàng chốt lại dù cố đến mấy cũng không mở được nên Cô chuyển hướng sang cái cửa sổ , cửa sổ bình thường thì thường sẽ có vài thanh trấn để không ai có thể từ ngoài mà leo vào còn riêng phòng Cô và Nàng thì không có do Cô đã đề nghị với Cậu Út là tháo ra hết với lý do , Cô Ba đã bị người ta hạ độc nếu người đó biết hạ độc không thành thì chắc chắn sẽ tìm cách khác để tiễn Cô Ba đi nên để cửa sổ như vầy thì sẽ tiện cho việc chạy thoát hơn

Cô rất nhanh đã leo ra ngoài được, sau đó thì đi lanh quanh gia trang để tìm hình bóng của Nàng, còn Nàng thì chuồng được là dọt thẳng ra căn nhà nhỏ nằm cách gia trang tận mấy vường cây , Cô đâu biết đến sự hiện diện của căn nhà đó nên chỉ đi lanh quanh gia trang mà tìm chả hề để mắt đến vường cây

Đi tìm từ sáng đến chiều Cô vẫn không thấy hình bóng của Nàng đâu , nên định bụng là bỏ rồi mà trong lúc đi ra ngoài để xem Nàng có leo rào đi không thì Cô vô tình thấy được mái ngói của căn nhà nhỏ nên đã vội đi vào rồi lần theo vường cây mà đến căn nhà nhỏ , căn nhà tuy nhỏ nhưng cũng khá tiện nghi , Cô nhìn quanh đe kím hình bóng của Nàng thì chợt nghe tiếng hát

Tiếng hát nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần u sầu làm Cô bất giác mà đi theo tiếng hát

"Ai trà , thì ra em trốn ở đây "

Mợ , Cô Ba Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ