2,

696 90 1
                                    

Những lời nói không bao giờ gây tổn thương.

Người nói ra những lời đó mới là thứ gây tổn thương thực sự.

Đây là điều mà Jeong Jihoon nhận ra sau khi suy nghĩ hồi lâu.

Sau khi Choi Hyeonjoon rời đi, ngôi nhà lại trở nên trống rỗng như trước. Lão già vẫn ra ngoài tán tỉnh nhưng không còn đưa người về nhà nữa, không biết là không muốn gặp Jeong Jihoon hay có vấn đề gì, nhưng hắn không thể quan tâm được nhiều thứ như vậy. Jeong Jihoon cố ảo tưởng rằng Choi Hyeonjoon vẫn còn ở đó, nhưng một phần nào đó trong hắn vẫn nhận ra rằng anh đã rời bỏ hắn.

Hắn say khướt, không biết đã mất ngủ bao nhiêu đêm, không thể mơ thấy anh, mà không say thì không ngủ được.

Nhưng khi say, hắn sẽ nghĩ đến Choi Hyeonjoon.

Đôi khi hắn nhớ lại lần đầu bọn họ gặp nhau, Choi Hyeonjoon mặc đồng phục cửa hàng tiện lợi màu xanh đậm, màu sắc đó thực sự rất hợp với anh, nó khiến anh trông đầy sức sống và vô cùng đáng yêu. Anh luôn có thái độ tốt với mọi người, luôn mỉm cười, nhưng khi cười với Jeong Jihoon thì mắt anh híp lại, nói lời hẹn gặp lại quý khách.

Jeong Jihoon như bị câu mất hồn phách, vừa tan lớp đã muốn chạy ngay đến cửa hàng tiện lợi, cho dù thật sự không có gì để mua thì hắn cũng sẽ cố gắng mua một chai nước để nhìn ngắm Choi Hyeonjoon. Khi đó hắn cảm thấy rất hạnh phúc.

Câu nói "Tình yêu sẽ khiến cuộc đời bạn trở thành màu hồng." đã thực sự phản ánh đúng thực tế.

Jeong Jihoon nghĩ, nếu có thể luôn nhìn ngắm Choi Hyeonjoon như thế này thì hắn sẽ hạnh phúc biết bao.

Đôi khi hắn nghĩ đến những ngày sau khi Choi Hyeonjoon đến nhà hắn. Jihoon nhớ, mỗi khi nhìn hắn, ánh mắt Choi Hyeonjoon luôn buồn bã. Trong ngôi nhà này anh luôn cúi đầu xin lỗi, theo quan điểm đại chúng anh không thể gọi là xinh đẹp, chính con người và bầu không khí xung quanh anh mới là thứ có sức hút với Jihoon. Nhưng sau khi đến đây, Choi Hyeonjoon giống như một bông hoa khô mất đi sức sống, như thể chỉ cần chạm nhẹ vào là sẽ ngay lập tức tan vỡ và biến mất.

Jeong Jihoon chưa bao giờ để ý, hay nói đúng hơn thì hắn chỉ ép mình không nghĩ tới chuyện đó, buộc mình không được mềm lòng trước những giọt nước mắt của Choi Hyeonjoon, không được mềm lòng trước tiếng kêu đau đớn của anh.

Bây giờ khi nhớ lại những ngày vô lý đó giống như một giấc mơ khó hiểu, Jeong Jihoon không biết tại sao mình lại làm tổn thương Choi Hyeonjoon như vậy. Dường như là vì hắn biết đối phương đang ở trong nhà mình, ngay trước mặt hắn, và bất kể hắn muốn làm gì với Choi Hyeonjoon thì anh cũng không có khả năng phản kháng. Điều đó cho phép sự vô đạo đức của hắn giẫm nát linh hồn của Choi Hyeonjoon.

Lúc đó hắn chỉ nghĩ, anh sẽ dây dưa với hắn cả đời, đây là món nợ anh nợ hắn, anh phải dùng cả quãng đời còn lại mới trả được.

Nhưng hắn chỉ đang quá mù quáng, Choi Hyeonjoon chưa bao giờ nợ hắn cái gì, ngược lại hắn cũng chưa bao giờ thực hiện lời hứa với anh.

Hắn nói muốn để Choi Hyeonjoon sống một cuộc sống tốt đẹp, nhưng khi ở bên hắn, anh rõ ràng là một sinh viên đại học không có tiền. Choi Hyeonjoon không thể nhận ra rằng đôi giày và quần áo trông có vẻ bình thường của hắn lại có giá trị cao như vậy, và anh chỉ nghĩ rằng hắn cũng có hoàn cảnh giống mình. Ngay cả khi Jeong Jihoon đưa anh đi ăn, anh cũng cảm thấy dằn vặt rất lâu.

[ 四年 | 18:00 ] Mẹ nhỏWhere stories live. Discover now