Chương 4: Bắt đầu Dịch vụ Trả phí (3)

1 0 0
                                    

Mọi người có những phản ứng khác nhau sau khi con dokkaebi biến mất. Một số người cố gắng thoát ra khỏi toa tàu trong khi những người khác lại cố gọi cảnh sát.

Yoo Sangah thuộc nhóm người phía sau. “Cảnh sát họ không trả lời! T-Tôi nên làm gì bây giờ đây…?”

“Bình tĩnh, Yoo Sangah-ssi.” Tôi nói, và nhìn thẳng vào đôi mắt Yoo Sangah, đôi mắt cô ấy giờ đây chứa đầy sự hoảng loạn. “Yoo Sangah-ssi, cô đã bao giờ chơi trò chơi mà nhóm phát triển đã từng thực hiện chưa? Một trò chơi mà trong đó thế giới bị hủy hoại và chỉ có một vài người còn sót lại ấy.”

“Hả? Anh đang nói gì thế…”

“Hãy nghĩ về điều đó. Hiện tại, chúng ta đang ở trong một trò chơi.”

Yoo Sangah thì thầm: "Trò chơi…"

“Nó đơn giản lắm. Đừng ngần ngại làm theo những điều tôi nói, cô hiểu chứ?”

"T-Tôi hiểu rồi. Vậy tôi nên làm gì?"

"Ở yên đây."

Cuối cùng, tôi cũng có thể từ từ kiểm soát hơi thở của mình. Tôi cần thời gian để chấp nhận tất cả những điều đã xảy ra.

[Ba cách để sống sót trong một thế giới đổ nát.]

Những mô tả chỉ tồn tại trong tiểu thuyết giờ đang hiện rõ ngay trước mắt tôi.

[Dokkaebi dựng chiếc sừng tựa như ăng-ten của nó lên.

Thi thể rải rác khắp nơi như một bãi chiến trường.

Các nhân viên văn phòng cả người đầy máu run rẩy.

Một bà cụ rêи ɾỉ trên ghế ngồi.]

Tôi chăm chú theo dõi từng khoảng khắc một. Tựa như nhân vật Neo trong bộ phim Ma trận, người luôn nghi ngờ thế giới thực tại. Quan sát, đặt câu hỏi, và rồi cuối cùng bị thuyết phục, tôi phải thừa nhận điều này. Tôi không biết lý do tại sao, nhưng có một điều không thể nghi ngờ.

Đó là Con đường Sinh tồn đã trở thành hiện thực.

Nghĩ đi nào tôi ơi… Làm thế nào để mình sống sót trong thế giới mới điên rồ này đây?

“Bình tĩnh nào, mọi người! Xin mọi người hãy bình tĩnh. Thở đều đi nào.” Đúng năm phút sau khi con dokkaebi biến mất, ai đó đã đứng ra phía trước để đối diện với mọi người.

Anh ta là một người đàn ông có vóc dáng mạnh mẽ với mái tóc cắt ngắn, và cao hơn hẳn một cái đầu so với chiều cao trung bình.

“Mọi người đã ổn định lại được chưa? Xin hãy dừng lại và chú ý đến tôi một chút nào.”

Những người đang khóc lóc hay cố gọi điện trong vô vọng đã dừng lại. Khi mọi người tập trung vào anh ta, người đàn ông to lớn mới nói tiếp. “Như mọi người đã biết, trong trường hợp xảy ra thảm họa cấp quốc gia, dù chỉ là một sự hỗn loạn nhỏ thôi cũng có thể ảnh hướng tới rất nhiều người. Đó là lí do tại sao bây giờ tôi sẽ nắm quyền kiểm soát tình hình.”

“Gì chứ, anh là ai hả?”

“Thảm họa cấp cuốc gia? Anh đang nói gì vậy?

Một số người định thần lại và bắt đầu phản đối hai từ “kiểm soát”. Sau đó, chàng trai trẻ rút tấm thẻ chứng minh sĩ quan chính phủ ra. “Tôi hiện là trung úy quân đội đang phục vụ trong đơn vị 6502.”

Toàn Trí Độc GiảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ