Chương 1: Em ấy

5 0 0
                                    

[Gần đây, ta thường xuyên thấy em ấy.]

Rời giường đúng 7:00, sau đó đứng trước gương trang điểm, rửa mặt, trang điểm.

Kem nền khiến làn da trông càng mỏng hơn, nhưng cũng chẳng thể che được những tơ máu đỏ đang lan tràn trong tròng trắng, quầng thâm dưới mắt cũng chỉ nhạt bớt đôi phần. Vết sẹo ngoằn nghèo ở phía bên phải cổ, dù có đắp bao nhiêu lớp phấn cũng không thể che đậy được.

Ta nhìn chăm chú vào người phụ nữ tái nhợt, xa lạ trong gương, vuốt ve vết sẹo trên cổ, tự hỏi liệu có nên xăm một hình xăm đẹp để che đi không --- ví như, hoa hồng?

Trong lúc thất thần, ta nhìn thấy nàng.

Vết mực tím chói mắt bắt nguồn từ những cơn ác mộng rơi từ trần nhà xuống, tí tách---mở ra phía sau ta.

Trong gương, nàng bước ra từ vực thẳm màu tím, vòng cánh tay mềm mại nhưng lạnh băng qua cổ ta, mơn trớn vết sẹo của ta.

Những cái vuốt ve như rắn, lạnh lẽo thấu xương.

Lông tơ dựng đứng, cảm giác buồn nôn từ dạ dày xộc lên khoang miệng.

Sau một hồi nôn khan, ảo giác biến mất không còn tăm hơi.

Trong gương chỉ còn lại ta, một người phụ nữ 23 tuổi, tên Lily, đã kết hôn.

Chuẩn bị xong bữa sáng, nên đánh thức ông xã George dậy rồi.

Ta gõ cửa phòng ngủ của anh ấy: "Anh yêu, dậy đi! Hôm nay có món bò bít tết yêu thích của anh đấy."

George thích bò bít tết, ghét rau. Vì để sửa thói hư kén ăn này, ta thường ép rau củ, trái cây thành nước cho anh uống.

Đợi một lúc, anh vẫn không có động tĩnh. Ta gọi anh lần nữa. Anh đúng thật rất giống một đứa trẻ, vô cùng thích ngủ nướng, mà rõ ràng còn hơn ta đến mười tuổi.

George từng là giáo viên cấp 3 của ta. Sau khi được gia đình cho phép, anh cùng ta đi thành phố A. Ta học đại học, bố dùng các quan hệ để đưa anh vào một công ty không tồi ở đây. Anh luôn chăm chỉ nỗ lực, liên tục thăng chức, hiện giờ đã có chút thành tựu.

Ta vừa ăn bữa sáng vừa đợi anh.

Trên radio đang phát tin tức, giọng nói của nam phát thanh viên vang lên: Chào mừng đến với XX News, tôi là Tony, và hôm nay là ngày 3 tháng 6 năm 1935. Tổng thống Roosevelt...

Đến 8:20, anh lao tới, liên tục nói: "Sắp muộn rồi! Sắp muộn rồi!"

"Ăn sáng rồi hẵng đi!" Ta nói.

"Không kịp đâu! Anh sắp muộn mất!" Anh vô cùng sốt ruột.

"Thế mới nói sao không dậy sớm 10 phút đi, ít nhất lấy miếng sandwich đã!"

Anh không có ý cầm sandwich, dùng khuỷu tay kẹp túi rồi lập tức lao ra khỏi cửa.

Dùng bữa xong, rửa bát, đi làm.

Tiếng ồn trên tàu điện ngầm khiến ta không khỏi đau đầu. Ta dựa vào cánh tay mình nghỉ ngơi một lát.

Qua khóe mắt, ta thấy có người mẹ trẻ, đứa nhóc hiếu động, đàn ông trung niên ngủ gật...Hành khách trùng trùng điệp điệp, tiếng ồn vọng từ khắp mọi ngóc ngách, thế giới trước mắt càng thêm mông lung, mang theo dừng dải xanh lam lạnh buốt cùng những sinh vật phù du trong suốt.

[BÁCH HỢP/OG] Song SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ