Chúng ta nhìn chằm chằm mặt nước, tưởng tượng bé sẽ lập tức nổi lên rồi nhìn gương mặt hoảng sợ của chúng ta mà đắc ý cười to, tựa như tình tiết trong một bộ phim hài.
Mặt nước nơi bé rơi xuống vẫn phẳng lặng, sóng nước lấp lánh. Tựa hồ tiếng động vừa rồi còn chẳng đủ làm kinh sợ lũ chim xung quanh.
Gân xanh trên trán ta nảy thình thịch, hai mắt ta tê dại, nỗi hoảng sợ bóp nghẹt sự tỉnh táo khiến suy nghĩ của ta càng lúc càng mơ hồ.
Chúng ta xuống sông, gọi tên bé, nhưng không ai đáp lại.
Chúng ta không biết bơi, nhưng vẫn cố gắng lặn xuống tìm bé, tất cả lại chỉ là vô ích.
Bé Jack như đã bốc hơi khỏi thế giới.
Rốt cuộc cũng ý thức được chúng ta hẳn là nên kêu cứu, ta lớn tiếng hét lên, mà Rebecca lại bịt kín miệng ta.
Em nói: "Bây giờ chúng ta không thể gọi người tới."
"Có lẽ em ấy còn sống!"
Em vô cùng bình tĩnh, ánh mắt kiên định nhìn ta: "Đã qua mười phút, không có khả năng. Nếu mọi người biết do chúng ta dẫn em leo cây nên mới xảy ra chuyện, chúng ta chết chắc. Có khi chúng ta còn bị đuổi học. Mẹ sẽ giết em mất."
Ta sững sờ nhìn sự lạnh lùng đến lạ thường của em, cuối cùng đành phải đồng ý. Ta vừa tìm kiếm vừa khóc, sau đó ngồi ở bên bờ, chờ đợi kỳ tích sẽ xảy đến.
Bỗng nhiên toàn thân ta run rẩy, da đầu tê rần.
Ta thấy ở bên kia sông, người mẹ Catherine của ta ngồi đó, im lặng nhìn chúng ta.
Bà diện cả thân đồ trắng, chẳng khác nào một bóng ma trắng toát u uất.
"Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Bà nhất định đã thấy từ đầu đến cuối! Bà đã biết chúng ta giết chết Jack rồi!" Cơn hoảng loạn và sợ hãi như muốn đè bẹp ta.
Rebecca lau nước mắt cho ta, bình tĩnh nói: "Bà chỉ là một người đàn bà điên, ai sẽ tin bà đây."
Em dẫn ta tới dòng suối nhỏ rửa sạch tay chân. Tiếp đó dẫn ta về nhà, tắm rửa, thay quần áo.
Chúng ta ngồi trên sô pha, Mary chu đáo bưng điểm tâm và trái cây tới.
Ta cầm quả nho lên, đột nhiên nhớ tới đôi mắt to tròn của Jack, từ ngón tay đến cánh tay không kìm được run rẩy.
Bàn tay lạnh lẽo của Rebecca giữ lấy cổ tay ta, há miệng, quả nho rơi vào trong miệng em.
Đầu lưỡi ướt át của em liếm khẽ ngón tay ta, ta hít sâu một hơi.
Ta vô cùng hoảng hốt, bởi lẽ sao ngón tay em lạnh tới như vậy mà đầu lưỡi em lại nóng bỏng đến thế, hơn nữa, nó còn quá mềm mại.
Em ngồi bên cạnh ta, chống cằm nhìn ta.
Ta cố ý lảng tránh đôi mắt tím quá ư mê hoặc kia, ánh mắt dời xuống dưới, lại lần đầu tiên phát hiện dáng môi em sao xinh đẹp quá, khóe miệng hơi cong lên, môi trên mỏng còn môi dưới thì đầy đặn, bên trên còn sót chút nước nho lấp lánh trong suốt như pha lê.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁCH HỢP/OG] Song Sinh
TerrorSong Sinh Tác giả: Tiểu Yêu Tử Số chương: Lời tựa + 21 chương + Lời cuối truyện Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng edit: sẽ xong sớm thôi Thể loại: Nguyên sang, Bách hợp, Cận đại, HE, Tình cảm, Ngược luyến, Gương vỡ lại lành, Chủ thụ, Hắc ám...