Chương 1: Hệ thống (1)
---
[Chào mừng, tôi là hệ thống cứu sống của nữ phụ, mã 0001]
"..."
[Nữ phụ Kiều Bạch Dương, nhận nhiệm vụ giúp nam chính có được tình thương từ gia đình]
"..."
[Thân phận của cô là con gái riêng của mẹ kế nam chính, trên giấy tờ là em gái nuôi của Kiều Gia Bảo Bình]
Bạch Dương đảo mắt nhìn xung quanh, có chút mờ mịt, cô được cứu rồi à? Nhưng đây không phải bệnh viện, không lẽ có người tốt chăm sóc? Vừa rồi bị đẩy xuống sông, cảm giác khó thở dường như vẫn còn đó khiến cô rùng mình, lại còn nghe ra mấy tiếng nói kì lạ nữa, chắc chắn rằng nước vào tai nhiều quá nên có vấn đề rồi, một chốc nữa thôi phải soạn hành lí để đi bệnh viện khám
"Phải rồi, còn phải đi tính sổ con điên đó nữa, chỉ là đứa con hoang mà dám có gan đẩy mình xuống nước, chết tiệt! Nếu không phải cần tiền học của ông già phản bội đó thì mình đã cắt đứt quan hệ với cái nhà đó từ lâu rồi"
[Ký chủ xin hãy lên tiếng trả lời nhận nhiệm vụ]
Bạch Dương khó chịu day thái dương "Lại tưởng tượng rồi, sợ thật"
[Ký chủ, ký chủ, làm ơn nghe tôi nói đi]
"...Hình như không phải tưởng tượng nhỉ?"
Cô dừng lại trước bàn trang điểm, giọng nói kì lạ trong đầu không còn thu hút cô bằng gương mặt non nớt này nữa. Bạch Dương săm soi một hồi, cuối cùng nhăn mặt khó hiểu, làm sao mà chỉ suýt bị đuối nước lại có thể trẻ măng như thế này, rồi ai là người đã thay đồ ngủ cho cô? Trần đời Bạch Dương ghét nhất là màu xanh ngọc đấy, đụng phải màu này là chắc chắn gặp chuyện xui rủi
Cộc cộc cộc!
Cạch!
Cửa phòng mở ra chậm rãi, đối mặt với Bạch Dương bây giờ là khuôn mặt một thanh niên hoàn toàn xa lạ, nhìn non nớt như vậy, chắc chỉ mới học cấp ba, nhưng cô không thể phủ nhận nhan sắc này quả thực rất được, lớn lên tí nữa chắc càng thêm đẹp mã
[Hệ thống nhắc nhở, nam chính Kiều Gia Bảo Bình, em trai kế của nữ phụ xuất hiện]
[Hệ thống nhắc nhở, không được để lộ thân phận thật]
[Hệ thống nhắc nhở---]
"Aaa, phiền quá phiền quá!!!" Bạch Dương gào thét trong đầu, rốt cuộc tiếng nói kì lạ kia mới ngừng đi
"..."
Nhìn gương mặt khó chịu của Bạch Dương, Bảo Bình chỉ nhíu mày, nhưng cũng không nói gì thêm
"Ba mẹ nói chị có muốn đi ra ngoài ăn tối cùng họ hay không---"
"...Ba mẹ...?" Cô nghiêng đầu khó hiểu, nhưng rồi lại nghĩ đến cái gì đấy "Bảo Bình?"
"Làm sao?..." Bảo Bình ngừng một chút "Tôi không có đi đâu, nên chị không cần phải lo, ba mẹ đang đợi"
"Khoan khoan khoan! Cái gì cơ?" Bạch Dương còn chưa cả hỏi về ân nhân cứu mạng mình thì bị người đối diện làm cho suy nghĩ loạn hết cả lên
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 cs] Hệ thống cứu sống của nữ phụ
Fanfiction[Xin chào, đây là hệ thống cứu sống của nữ phụ] [Sinh mạng của bạn dựa vào nhiệm vụ để tiếp tục] ...