Chương 3: 0004
---
[3.1]
[Hệ thống cập nhật...]
[Hôm nay là ngày bắt đầu thực hiện nhiệm vụ]
"..."
Thiên Bình khó khăn mở mí mắt nặng trĩu của mình, tiếng hệ thống và chuông báo thức đan xen đang réo không ngừng cực kì khó chịu.
Cô trở mình tắt báo thức, Thiên Bình tự hỏi mình đã đặt báo thức khi nào
Phải mất mấy giây để cô dần rời khỏi cơn say ngủ và nhớ được việc thay vì yên giấc trong kì nghỉ sau khi thi đại học, cô lại bị một hệ thống nữ phụ kéo tới làm nhiệm vụ để trao đổi sự sống
Bây giờ mới hơn sáu giờ sáng, mọi khi cô phải ngủ tới ban trưa mới miễn cưỡng gọi là đủ giấc. Thiên Bình ôm lấy gối đầu phủ kín mặt, trốn tránh ánh sáng mặt trời đã ló dạng ngoài cửa sổ. Khẽ rên rỉ một tiếng, cô quyết định mặc kệ tiếng hệ thống vẫn đang lải nhải trong đầu và tiếp tục đi ngủ, miệng vẫn còn lẩm bẩm sẽ chỉ chợp mắt thêm năm phút nữa.
Cái thói quen suy nghĩ 'chỉ một lát nữa thôi' đã ngấm trong máu của cô từ hồi lên cấp ba rồi, muốn sửa cũng khó, thôi thì điều may mắn là cô cũng chưa đi muộn lần nào
Ngày hôm qua, khi Thiên Bình đi ra ngoài để xem đường phố, cô cuối cùng cũng đã thực sự tin rằng đây không phải là một giấc mơ khi cô suýt chút nữa đã bước hụt xuống bậc thang lúc đang lơ đãng nhìn vào điện thoại, cái cảm giác thót tim ấy cô vẫn còn nhớ như in, tuyệt đối không thể nào có trong mơ được
...
"Suýt tí nữa thì"
Thiên Bình vuốt ngực, cố vơi đi cảm giác hồi hộp khi liều lĩnh lao thẳng vào cổng trường đang dần đóng lại.
Cô đã thực sự ngu ngốc khi quên béng mất chuyện ở trong nhà mình chỉ có đúng chiếc xe đạp là phương tiện di chuyển duy nhất mà cô có thể sử dụng. Chẳng hiểu nổi lí do ba mẹ của nữ phụ không thử sắm lấy một chiếc xe đạp điện đời mới để cho cô con gái của mình đi cho đỡ tốn sức
Thiên Bình từ hồi lên lớp mười chưa một lần nào đụng lại đến mấy chiếc xe đạp, vậy nên cái trò gạt chân chống, dùng hết cơ bắp dưới chân của mình đạp xe tới trường đúng là một cực hình, cũng may là vào trường kịp trước khi đám người trực tuần nhẫn tâm đóng cổng lại
Thiên Bình cất gọn chiếc xe lại một chỗ, tự trấn an mình bằng cái giọng bà cụ non thường ngày
"Trò đi học sát giờ nguy hiểm quá, chắc mình già rồi nên đu không nổi nữa"
Thiên Bình vừa đi vừa càm ràm, cô lấy được số phòng học nhưng quên không tìm xem nó ở vị trí nào trong trường rồi
"Này em, Thiên Bình phải không?"
Giọng nữ nghiêm khắc cắt đứt dòng suy nghĩ vẩn vơ, kéo cô về lại thực tại
Thiên Bình bị gọi giật ngược lại, xoay ra sau
Tiếng hệ thống cũng kêu lên inh ỏi [Nữ chính xuất hiện, hãy đảm bảo bạn không để lộ thân phận]
Đó là một cô gái cao lớn với mái tóc được cột gọn gàng sau gáy, đeo một chiếc kính dày cộp và mang theo một cuốn sổ, trông đúng kiểu học sinh gương mẫu điển hình
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 cs] Hệ thống cứu sống của nữ phụ
Fanfiction[Xin chào, đây là hệ thống cứu sống của nữ phụ] [Sinh mạng của bạn dựa vào nhiệm vụ để tiếp tục] ...