Chúc cb đọc vv ^^
_________________________________________________________
Cậu vẫn còn nhớ ngày hôm ấy...
Cái hôm định mệnh mà Doraemon bị tên trộm Deluxe ăn trộm cái chuông màu vàng lắc lư trên cổ, khiến cho Nobita này gặp được người mà cậu sẽ mãi mãi không quên.
"Sao chúng ta có thể đứng im khi Doraemon bị mất đồ cơ chứ!"
Jaien dõng dạc tuyên bố:
"Cùng đi tìm đồ cho Doraemon thôi nào!"
"Tớ thấy các cậu chỉ muốn đến đó chơi thôi chứ có muốn giúp đỡ gì đâu..."
Doraemon hướng ánh mắt đầy nghi hoặc đến Jaien và Suneo.
"Haha... đi chơi gì chứ? Bọn tớ muốn giúp đỡ cậu thật mà"
Cả đám hò reo cười vui vẻ.
"Các anh chị đi vui vẻ nha! Anh Doraemon nhớ mua đủ 20 cái bánh rán cho em đó!"
"Anh biết rồi..."
Khi bước chân vào thế kỉ 22, cả bọn đã vui sẵn rồi còn ngạc nhiên hơn nữa. Đầu tiên là đủ các ngôi nhà tiên tiến, hiện đại gần như chỉ có trong trí tưởng tượng của con người thời đại mà cậu đang sống. Xa xa phía đằng kia là 1 hòn đảo nho nhỏ được bao bọc bởi biển rộng bao la, xanh mướt đến tít tận chân trời. Các ngôi nhà xen kẽ nhau với đủ loại cửa hàng, cửa tiệm tạo nên cảm giác thơ mộng đối với các bạn trẻ. Giữa hòn đảo là cả một công trình đồ sộ, tráng lệ và đầy huyền bí, như đang mời gọi những đứa trẻ tò mò vào khám phá. Và đó không phải là "Viện bảo tàng bảo bối" thì còn là gì đây?
"Woaaa..."
"Nhìn kìa các cậu, tuyệt quá!"
"Mình muốn vào đó quá à~"
Vừa đáp chân xuống, các cô các cậu đều cảm thấy háo hức không thôi, chỉ có bạn mèo ú dễ thương là trở thành một bé "mèo hoang" nhảy vồ lên đớp đớp cái vé mời. Bỗng từ đằng xa, có tiếng quát tháo của ai đó...
"Nè Kurt! Nhiệm vụ của cháu là hướng dẫn khách tham quan bảo tàng, sao lại đi đâu nữa vậy hả?"
Trước mắt cậu là một ông chú đang trách mắng một cậu bé trước cửa bảo tàng.
/Thình thịch.../ Trái tim của "ai đó" như lỡ đi một nhịp... Một cậu bé xinh trai với mái tóc đỏ cam mềm mại, dài qua tai một chút nở nụ cười gượng gạo, gương mặt hối lối trông đáng yêu vô cùng.
"Thưa viện trưởng, thật ra cháu... Mà viện trưởng biết chuyện gì chưa? Cháu vừa tạo ra được một bảo bối nữa đó!"
"Hm... Chắc lại là mấy bảo bối linh tinh rồi chứ gì..."
"Không đâu! Lần này thì cháu xin bảo đảm... xin được trân trọng giới thiệu bảo bối mới của cháu: "giày cúc cu"
Cậu bé ấy cười thật tươi, hai tay đưa ra hai chiếc giày y chang những chú chim cúc cu đáng yêu. Nhưng khiến cho "ai đó" xao xuyến hơn cả là đôi má hồng hào toát lên sự hạnh phúc, khuôn miệng nhỏ nhắn không ngừng cười tươi mà liên tục trình bày:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kurt x Nobita] Tớ cũng nhớ cậu
FanfictionHi lu ccau, tớ là Wii, là người đu allMVNobita Không chỉ mê Luka như điếu đổ mà tớ còn ume Kurt nữa. Có thể do cp này trong movie không có nhiều hint nên không có ai viết hết :(( Vậy thì để tớ viết cho các bạn cũng đu otipi này giống tớ nhaaa...