Chap 4.

130 13 1
                                    

Được ở lại chơi, cậu cũng muốn lưu lại nhiều kỉ niệm với Kurt hơn. Vì cậu biết cậu và cậu ta sẽ không có nhiều cơ hội để gặp nhau nữa. Có khéo chỉ vài ngày sau cuộc chơi là cậu quên cậu ta luôn không chừng.

Trong khách sạn nguy nga, tráng lệ với nhiều căn phòng xa hoa, lộng lẫy của khách sạn, có một cậu bé đang lăn lóc trên giường sau một ngày dài mệt mỏi. Cậu ta được mệnh danh là "thiên tài ngủ (gật)" nhưng trên chiếc giường êm ả này, cơ thể mệt lả này, tình trạng tốt để ngủ luôn mà cậu lại không thể ngủ được.

'Dù chỉ mới quen được một thời gian thôi nhưng mình thấy Kurt rất tốt bụng, ấm áp, dù vẻ bề ngoài có chút... ỏng ẹo nhưng có vẻ cậu ấy mạnh mẽ hơn thế. Cậu ấy cũng rất có lí trí và cố gắng, có khi sau này sẽ trở thành một tiến sĩ tuyệt vời không chừng'

Cậu vùi đầu vào trong chăn, tận hưởng sự ấm áp, mềm mại mà cái chăn bông mang lại.

'Nhưng cô gái tóc vàng kia là ai nhỉ? Trông có vẻ khá là thân với Kurt... Tên là Ginger? Đồng nghiệp à? Hay là người thân? Nhưng chơi với nhau được mấy ngày rồi mà cậu ấy đâu có kể về người thân trong gia đình ngoài ông Halman đâu?'

Hàng chục câu hỏi hiện lên trong đầu cậu

'Tại sao mình lại phải lo lắng nhỉ? Bọn mình chỉ là bạn bè bình thường thôi mà? Có thêm bạn mới càng tốt chứ sao?'

Cậu thôi suy nghĩ, thả lỏng cơ thể, từ từ chìm vào giấc ngủ...

Sáng hôm sau, mọi người tụ tập lại đông đủ để chuẩn bị đi chơi. Kurt hôm nay cũng xin nghỉ để được vui chơi với bạn bè một cách tự do, thoải mái.

Vẫn là những bộ quần áo giản dị thường ngày, các bạn nhỏ háo hức muốn đi tất cả các ngõ ngách của bảo tàng.

Shizuka đưa ra ý kiến:

"Nè, hay chúng ta chia nhau ra đi, có bản đồ định vị mà"

"Tại sao vậy?"

"Tớ muốn đến khu bên kia trước nhưng mà mọi người thì muốn đi chỗ khác hơn, làm sao mà tớ bắt các cậu chiều theo được?"

Suneo và Jaian đồng tình với Shizuka, dù sao thì hai người cũng muốn đi nơi khác với các bạn.

"Chào buổi sáng!"

Ông cảnh sát trưởng đến chào các bạn nhỏ

"Các cháu có thể bỏ thời gian ra để tường trình lại sự việc hôm qua không?"

"Dạ???"

Kế hoạch đi chơi vỡ tan tành.

Đi theo sau lưng ông cảnh sát trưởng, Jaien phàn nàn:

"Cứ ngỡ hôm nay sẽ có một buổi đi chơi vui vẻ, nào có ngờ..."

"Thật sự xin lỗi các cháu nhưng đây là một chuyện quan trọng, chú cần biết các cháu đã làm gì và một vài manh mối về tên trộm Deluxe"

"Lẽ ra ngay sau khi khắc phục được sự cố với (cái mặt trời nhân tạo gì gì đó W quên r :)) ) thì các cháu đã phải làm việc rồi nhưng do các cháu còn nhỏ, chắc là mệt lắm nên cơ quan mới hoãn lại tới sáng ngày hôm nay"

"Sẽ nhanh thôi, không tốn nhiều thời gian đâu"

Nghe ông nói vậy, không ai còn phàn nàn gì nữa. Chỉ có sắc mặt của Kurt là không ổn, cậu ta đang lo lắng xen lẫn nghi ngờ với nhóm Doraemon. Bởi nếu khai Kurt ra thì ai nấy hẳn là sẽ được vinh danh, rồi được nhận phần thưởng hoặc cái gì đó đáng tự hào...

Như nhìn thấu suy nghĩ của cậu ta, Nobita ghé sát vào tai mà thầm thì:

"Cậu đừng có lo, bọn tớ sẽ không nói gì về các cậu đâu"

Kurt ngạc nhiên nhìn cậu. Nobita cười tinh nghịch:

"Chúng ta là bạn mà phải không?"

Kurt chỉ mỉm cười nhẹ, không nói gì.

Suốt cả chặng đường đi, mắt cậu ta chỉ dán vào một mình cậu.


Trời đã về chiều, mặt trời cũng mệt, dần lặn xuống. Cả bầu trời nhuộm một màu cam dịu dàng, ánh nắng xoa dịu tâm hồn của con người, phủi đi mọi mệt mỏi, thả hồn vào ánh hoàng hôn.

Nhưng có người thì không nghĩ thế.

"Agh! Gì vậy chứ?"

Jaien hét lên, dường như muốn đấm thủng cả trời mây

"Rõ ràng ông chú đó nói "sẽ nhanh thôi" mà bây giờ đã là xế chiều rồi! Như này thì chơi bời cái gì nữa?"

Suneo trách móc.

Từ sáng đến giờ, các bạn nhỏ sau khi hoàn thành xong bản tường trình rồi lại phải nhận hết cuộc phỏng vấn này đến phỏng vấn khác, khó chịu đến phát điên! Ngay cả bữa trưa cũng phải ăn vội vì rất nhiều kênh đài báo khác đang chờ.

Doraemon lấy đồng hồ ra:

"Đã năm giờ rồi, không ngờ vụ việc này lại có tầm ảnh hưởng tới vậy"

"Oáp... Tớ buồn ngủ quá..." 

Do yêu ngủ trưa mà lại không được đến với nó nên Nobita ngáp dài ngáp ngắn từ nãy tới giờ. Cơ thể nhỏ bé mệt mỏi quẹo qua bên này, bên kia rồi lao thẳng vào người đứng bên cạnh.

"N-Nobita?"

Kurt lo lắng thừa rồi... hóa ra là cậu ngủ gật chứ không phải ngất.

Kurt nhẹ nhàng bế cậu lên, rồi chao đảo, suýt cắm mặt xuống đất. Do cả hai người xêm xêm nhau nên bế lên có chút khó khăn. 

Thấy cậu ta loay hoay mãi mới có thể ôm trọn Nobita trong lòng, Doraemon cười trừ:

"Cậu không khiêng nổi Nobita đâu"

Kurt tỏ vẻ khó chịu, hiều lầm Doraemon đang có ý nói mình yếu:

"Đâu có, chẳng qua tớ chưa bế người khác bao giờ thôi!"

"Không không, ý tớ là cậu quá chăm chú vào việc chế tạo bảo bối, ăn uống không đầy đủ, giờ giấc sinh hoạt lộn tùng phèo nên không đủ sức vác nổi tên lười biếng này"

Kurt hạ Nobita xuống cho Doraemon

Hòn lửa đỏ cam lặn xuống. Màn đêm dần bao trùm lấy cả thành phố. Những đốm nhỏ li ti lấp lánh trên bầu trời, cầm tay nhóm bạn trẻ, dắt họ về nơi khách sạn xa hoa.

Kỉ niệm đẹp rồi cũng sẽ phải kết thúc.

Hôm nay, họ cười với nhau. Hôm sau, mỗi người một nẻo.

_______________

Hi lu cb :>>

Chuyện là hơn 4 tuần r mà W vẫn chưa up đc chap mới cho cb. Lí do là tại W làm pay luôn cái laptop nên k có cgi để viết :)) Và bh máy đã đc sửa xongg r nè ><

Và còn 1 chuyện nữa:

- W đã rời khỏi fandom otp Doraemon r ạ. Yên tâm là W vẫn sẽ hoàn thành nốt chiếc fic này vì đây là tp đầu tay của W mà. Otp thì vẫn sẽ là otp, chẳng qua là tạm cất nó vào một góc nhỏ trái tim, hẹn ngày gặp lại

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 19 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Kurt x Nobita] Tớ cũng nhớ cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ