Chap 3.

120 15 1
                                    


Đã tối muộn nhưng cậu vẫn chưa thấy Kurt vào.

Nhìn qua bên cạnh, mọi người và Doraemon đều đã đi ngủ từ bao giờ, có mỗi cậu là chẳng thể chợp mắt nổi.

Cậu bước xuống tầng đi tìm nhà vệ sinh thì bỗng thấy trong căn phòng bên cạnh có ánh sáng lờ mờ. Nobita ngó đầu vào, là Kurt?

"Cậu vẫn ngồi sửa nó sao?"

Nghe thấy tiếng động, Kurt giật mình quay ra:

"À... Tớ vừa sửa xong rồi" - Kurt hướng ánh mắt xuống chiếc đồng hồ trên tay - "Bây giờ là... đã nửa đêm rồi sao? Haha, tớ xin lỗi, do mỗi khi chế tạo hay sửa chữa bảo bối tớ đều rất tập trung, có khi quên ăn quên ngủ ấy chứ"

"Cậu tuyệt thật đó..."

Nghe đến đây, cậu liền nghĩ tới bản thân mình mà chạnh lòng:

"Chẳng như tớ, làm cái gì cũng không tập trung được hết, cái này cũng không xong, cái kia cũng không được, rốt cuộc tớ chẳng có ưu điểm nào cả"

Nobita mặt ỉu xìu, buồn rầu than thở. Cậu ngước mặt lên khi nghe thấy tiếng cười khúc khích của ai đó:

"C-Cậu cười cái gì chứ?"

Cậu giận dỗi đỏ mặt. Kurt thấy vậy chỉ mỉm cười:

"Không, vì cậu dễ thương đó"

"Hả? Ý cậu là sao?"

"Không có chuyện đó đâu" - Kurt nhìn cậu trìu mến - "Chắc chắn là Nobita cũng có ưu điểm nào đó, chẳng qua cậu chưa nhận ra thôi" 

Bất chợt, cậu liền nghĩ ngay tới Doraemon...

"Có lẽ vậy"

Cậu cứ mải mê chìm đắm trong dòng kỉ niệm mà không để ý một ánh mắt dịu dàng vẫn nhìn cậu từ nãy tới giờ

Cậu đi ra khỏi phòng, thầm nghĩ 'Kurt vừa mới động viên mình' Rồi cười cười 'Nhờ vậy mà mình cũng tự tin hơn hẳn, sẵn sàng cho ngày mai rồi!'

...


"Thủ phạm... chính là Kurt!"

Nobita chỉ thẳng cây gậy vào mặt Kurt, dõng dạc kết luận trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. Có chuyện gì vậy?

Sáng hôm sau, cả nhóm cùng nhau lên đường để tìm lại cái chuông cho Doraemon. Mọi chuyện rất bình thường cho đến khi tên siêu trộm Deluxe gửi thông báo đến viện bảo tàng :)) Khi dùng bảo bối của cả Kurt và Doraemon tra ra thì mỗi cái máy lại báo một nơi, gây khó dễ cho đội an ninh. Để cho chắc ăn, ông cảnh sát trường yêu cầu canh giữ nghiêm ngặt cả hai nơi, phòng trừ trường hợp bất trắc.

Bằng sự đoàn kết của cả nhóm bạn, các thám tử nhỏ tuổi thậm chí còn bắt được kẻ trộm trước cả ông cảnh sát trưởng ưu tú. Đúng vậy! Người đó là Kurt - người bạn mà cả nhóm đã tin tưởng từ đầu đến giờ.

Tên trộm hết đường chạy, tháo cái nơ trên cổ xuống, để lộ ra nguyên hình thật sự.

 Suneo hét lên:

[Kurt x Nobita] Tớ cũng nhớ cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ