3

299 32 24
                                    

Mấy đứa trong lớp và cả trong trường thấy Trí Tú không còn được Trân Ni bảo hộ nữa thì được nước lấn tới. Đám người thường xuyên gây khó dễ với Trí Tú. Trong lớp và cả ngoài sân thể dục, mỗi khi Trí Tú chạy bền thì sẽ bị một số đứa gạt chân làm cô ấy ngã.

Hoàn thành được việc đùa cợt với Trí Tú thì cả đám hi hi ha ha, còn đập tay nhau giống như vừa thu được chiến lợi phẩm vậy.

Trí Tú bị gạt té, đầu gối đập xuống đất. Tất nhiên là đau muốn chết rồi, còn bị một số đứa chạy ngang cố ý đánh vào đầu, Trí Tú biết một mình sẽ chẳng làm lại tụi nó nên cũng im lặng không muốn làm ầm lên. Cô ấy cắn răng đứng dậy nhưng quá đau, đã vậy trời còn khá nắng, mồ hôi chảy đầm đìa ướt cả áo thể dục.

Trân Ni đứng từ xa nhìn một màn ấy, trong lòng rất khó chịu. Cho dù là vậy, Trân Ni vẫn nhớ đến cái ngày cô bị ngã cầu thang, Trí Tú đã không giúp cô. Vậy nên, việc gì cô phải giúp Trí Tú chứ.

Trân Ni cắn môi.

Đang loay hoay với cái chân đau thì Trí Tú cảm nhận được có người phủ áo lên người mình, vừa ngước lên đã thấy Trân Ni kế bên. Cô dịu dàng đưa tay ra trước mặt cô ấy, nhỏ giọng: "Cậu đứng lên được không?"

Đáy mắt Trí Tú khẽ gợn sóng, môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng không nên lời, cô ấy mím môi nắm lấy tay Trân Ni, được Trân Ni đỡ dậy ngồi vào chỗ mát mẻ.

Trước khi Trân Ni rời đi, Trí Tú không quên nói: "Cảm ơn."

Trân Ni không quay đầu lại mà đi mất, Trí Tú mím môi nhìn theo bóng lưng ấy, tầm mắt cũng dần mờ đi.

Lớp của Lệ Sa cũng đang học thể dục bên cạnh, Trân Ni đi đến ngồi cạnh Lệ Sa nói chuyện. Lệ Sa uống một ngụm nước, muốn nói gì đó nhưng mà cứ ấp úng mãi chẳng nói nên lời.

"Muốn nói gì hả?" Trân Ni cười cười hỏi.

"Cũng có..." Lệ Sa gãi đầu.

"Sao? Cậu nói đi." Trân Ni đánh nhẹ vào vai Lệ Sa, hôm nay còn bày đặt mắc cỡ.

"Một người bạn của mình hôm đó cũng có dự sinh nhật của cậu, cậu ấy nói cậu ấy đến trễ có gặp Trí Tú đứng ngoài cổng, cậu ấy tưởng Trí Tú đã đến dự nhưng về sớm nên cũng không nói gì. Rồi cậu ấy nghe cả trường đồn ầm lên chuyện của hai cậu, nên mới tìm đến mình nói chuyện đó cho mình nghe." Lệ Sa nói rồi thở dài một tiếng.

Trân Ni ngồi bên cạnh trầm ngâm không biết nói gì, hoặc là không thể nói được gì nữa.

"Mình cũng không rõ có phải thật hay không? Vì sao tên Trí Tú đó lại lạ lùng như vậy, mình chưa từng gặp ai như cậu ta hết..." Lệ Sa đang nói thì thấy Trân Ni ngồi bật dậy chạy đi đâu đó: "Ê nè cậu đi đâu vậy?"

Lệ Sa cũng chỉ biết thở dài nhìn bóng lưng ngày càng khuất dần của Trân Ni: "Cả hai cậu đều lạ lùng như nhau."

Có phải Trân Ni đã hiểu lầm Trí Tú rồi không, có phải cô đã không tìm được Trí Tú bởi vì bị đám người che mất Tú của cô không, có phải cô đã.. chung tay cùng đám người xấu xa hại Trí Tú không.

jensoo| một ngàn con hạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ