2

274 31 17
                                    

Kì nghỉ hè của Trân Ni bình yên đến mức tĩnh lặng, chẳng có chuyện gì vui, cũng không được gặp Trí Tú khiến tâm tình cô trở nên khó chịu đến cáu kỉnh. Nhưng Trân Ni lại không biết nhà của Trí Tú, càng không rõ trong suốt mấy tháng nghỉ hè Trí Tú đã ở đâu, đã làm gì.

Chưa bao giờ Trân Ni lại nôn đi học đến như vậy.

Mãi cho đến khi có danh sách lớp thì sự nhẫn nại của Trân Ni cũng sụp đổ tanh bành. Cô và Trí Tú không học chung lớp, Trân Ni lục tung hết mấy danh sách lớp khác thì phát hiện Trí Tú đã bị tách lớp với cô, Trân Ni phát điên điện thoại cho chú của mình là hiệu trưởng của trường muốn xin chuyển lớp qua lớp Trí Tú.

"Chú thật hết cách với con. Chuyện này đâu phải ý kiến của chú, của người khác ấy chứ." Chú của Trân Ni bên đầu dây nói với giọng bất lực.

Trân Ni nghe xong thì nhíu mày, ý kiến của người khác? Ai đã ý kiến mà khiến chú ấy thay đổi danh sách như vậy.

"Vậy lúc đầu con và Trí Tú học chung phải không? Tại sao chú lại đổi? Ai kêu chú chuyển cậu ấy qua lớp khác." Trân Ni không đủ kiên nhẫn nữa mà ầm ĩ lên làm chú ấy phải bịt tai lại nếu không muốn bị thủng màng nhĩ.

"Trời ơi, con bình tĩnh lại coi, ai chọc tiết hay gì mà ầm ĩ lên thế. Để chú suy nghĩ lại đã, nếu được thì chú chuyển Trí Tú qua lớp con được chưa?" Chú ấy hết cách đành phải thoả hiệp với Trân Ni.

Chỉ sợ sau khi làm xong chuyện này sẽ có một trận ầm ĩ trong nhà cho coi.

Chú của Trân Ni khẽ thở dài một tiếng.

Trân Ni được toại nguyện thì vui vẻ cúp máy, còn ngồi cười hi hi ha ha vì sắp được gặp Trí Tú yêu dấu của mình.

Đến ngày có danh sách chính thức thì Trân Ni mới hài lòng mà bật cười như kẻ ngốc. Cô và Trí Tú lại được chung lớp rồi, thật là vui quá đi.

Ngày khai giảng Trân Ni mặc áo dài, xoã mái tóc dài xoăn nhẹ ở phần đuôi, trang điểm thêm một xíu nữa. Mãi cho đến gần một tiếng mới xong, Trân Ni tự ngắm mình trong gương mà hài lòng.

Hoàn hảo.

Ở sân trường Trân Ni vừa nhìn đã thấy được bóng hình của Trí Tú ở đám đông ấy.

Nhưng Trí Tú lại không nhìn thấy được Trân Ni.

Tại sao khi ở đám đông chỉ có mình mới nhìn thấy cậu trước?

Lúc này Trí Tú quay sang chạm vào ánh mắt của Trân Ni. Gương mặt lạnh nhạt của Trí Tú vẫn không hề thay đổi, Trân Ni nhìn người đã lâu không gặp thì trái tim đập thình thịch, cảm giác vẫn là luôn hồi hộp như thế.

Tóc của Trí Tú ngắn hơn thì phải.

Trân Ni thầm nghĩ.

Và cả bàn tay đang bó bột kia là sao chứ?

Trân Ni sửng sờ nhìn một lúc, vẫn không dám tiến lên hỏi thăm Trí Tú. Bây giờ cô là đang sợ điều gì vậy chứ, cô ấy là người mà cô đã thầm trộm nhớ bấy lâu nay, vậy tại sao cô vẫn không có can đảm đi đến bên cạnh cô ấy.

Trí Tú không nhìn Trân Ni nữa mà xoay đi chỗ khác.

Khai giảng ở dưới sân xong thì các học sinh trở về lớp học của mình để nghe thông báo một số điều.

jensoo| một ngàn con hạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ