Nhớ lại hôm ấy, đó là một ngày nắng rất đẹp. Anda Anunta mặc một chiếc áo sơ mi trắng, mái tóc đen dài được cột lên gọn gàng, dáng người cao với làn da trắng đứng dưới ánh nắng chiều chói chang. Bỗng một tiếng "click"- từ máy ảnh phát ra đem theo sự xinh đẹp của cô lúc này lưu giữ lại.
Sau khi nghe thấy âm thanh đó, Anda đột nhiên quay lại bắt gặp ánh mắt hoảng sợ tránh né của cô gái lạ.
"Ah, xin chào! Tôi nghĩ cảnh này rất đẹp nên muốn lưu giữ lại..."- Cô gái híp mắt cười tay gãi đầu tiến về phía trước, đưa màn hình máy ảnh cho Anda xem.
Anda rất cao, phải nói là cao hơn nàng những một cái đầu, cô nghiêng người cúi nhẹ đầu xuống, ngón tay thon dài dường như thấy được cả mạch máu bên trong nhẹ lướt trên màn hình để xem kĩ hơn.
Ánh mắt của nàng quan sát cô di chuyển từ tay đến khuôn mặt và không thể rời mắt khỏi chúng.
Cô ấy thật sự rất trắng, dường như không có căn bệnh nào ẩn trong hơi thở của cô. Chân mày thanh tú, mũi cao, màu môi nhạt mềm mại, xương hàm thon gọn, cổ mảnh mai, cả khuôn mặt hiện lên sự tinh tế khó tả.
"Oh! Ảnh cô chụp rất đẹp, cảm ơn cô"- Anda quay lại nhìn nàng , nụ cười của cô như phá tan đi bóng tối trong người nàng lúc này vậy.
Lookkaew nhìn đôi mắt trong veo và nụ cười rạng rỡ của cô, trong lòng như có những con nai chạy loạn xạ.
"Vậy...cô có muốn bức ảnh này không? Thêm line với tôi, tôi sẽ gửi qua cho cô "- Lookkaew căng thẳng nói.
Anda có chút ngạc nhiên.
"Được thôi"- Cô cười rồi nói
Sau đó, họ đã đi cùng nhau suốt. Cuộc trò chuyện dài trên đường đi đã giúp cả hai biết về nhau nhiều hơn, nàng tên là Lookkaew Kamollak, là một nhiếp ảnh gia. Anda rất ngưỡng mộ nàng, nàng thật sự rất giỏi, biết mọi thứ, có thể nói là cầm kỳ thi hoạ nàng đều thật rất xuất sắc.
Lookkaew hỏi cô đã thích nàng từ khi nào, Anda nói rằng cô đã thích nàng ngay từ lần gặp đầu tiên. Ngày đó, khi Lookkaew lén chụp ảnh mình và bị bắt quả tang ngay tại chỗ, đôi mắt hoảng sợ lúc ấy đặc biệt giống như một chú mèo mà cô đã nuôi trước đây. Là lúc chú mèo ấy bị bắt khi đang trộm đồ ăn, rất giống với nàng lúc đó gương mặt hoảng hốt, đôi mắt tròn xoe nhìn vừa ngốc vừa đáng yêu vô cùng.
"Vậy mèo con bây giờ đâu rồi?"- Lookkaew ngây ngô hỏi.
Anda nhẹ nhàng sờ đầu nàng, mỉm cười nói với nàng: "Con mèo nhỏ đó... nó đã bị bệnh rồi mất đi."
Lookkaew nằm trong vòng tay Anda, để cô nhẹ nhàng vuốt mái tóc của nàng. Nàng thật sự sẽ không bao giờ biết rằng... chú mèo con đã bị chính tay Anda bỏ đói vì nó luôn thích chạy ra sân nhà và chơi cùng cậu bé khác, vượt quá sự nhiệt tình mà nó dành cho Anda và bị cô bỏ đói ở trong lồng.
----------Hôm nay, Anda đã đi siêu thị để mua thức ăn, khi về gần đến nhà thì nhìn thấy Lookkaew đang đứng ngoài cửa nói chuyện với ai đó, cô lẳng lặng quan sát đến khi người đàn ông đó rời đi.
"Người đó là ai?"- Anda đứng ngoài cửa mang theo hai túi đồ ăn vặt, vẻ mặt ảm đạm hỏi nàng.
"À đó là đồng nghiệp trong studio của em, chỉ đến đưa đồ cho em thôi. Chứng minh thư em đã để quên ở studio do tiện đường, nên đã ghé qua đưa cho em luôn"- Lookkaew cầm lấy hai túi đồ ăn từ tay Anda, vừa đi vừa giải thích cho cô.