"Lookkaew..., chị muốn em nghỉ phép~"Anda nằm bên cạnh, đưa ngón tay vén những sợi tóc, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng.
Lookkaew bị đánh thức, sau khi bối rối nàng quay lưng về phía cô. Nàng vẫn còn giận.
Anda cũng không hề cảm thấy khó chịu mà còn tận dụng cơ hội, dùng ngón tay xoắn phần tóc phía sau của nàng nghiêm túc chơi đùa với chúng.
"Bữa sáng chị đã chuẩn bị xong,em có muốn dậy không?"- Lookkaew không trả lời, nhắm mắt tiếp tục ngủ.
"Sau khi em xin nghỉ phép vào buổi sáng, đồng nghiệp của em đã gọi tới nói rằng người đã đến bệnh viện ngày hôm qua dường như đang trong một tình trạng khác."
"Sao? Anh ấy bây giờ thế nào rồi?"- Lookkaew kinh ngạc ngồi bật dậy từ trên giường.
Anda vô tư đưa hai tay ra sau đầu, cau mày nhìn nàng, khóe miệng cong lên nhưng trong mắt không có ý cười."Em thật sự đang quan tâm đến hắn ta?!"- Giọng điệu của cô thờ ơ bất cần phớt lờ nàng.
Lookkaew mặc kệ cô đang có ý nói gì, vội vàng đứng dậy, nàng rời giường muốn nhanh chóng thu dọn rồi đi đến bệnh viện, nhưng lại bị Anda giữ lại trên giường.
"Anda!, để tôi đi! Tôi phải đến bệnh viện ngay bây giờ!"
Anda làm sao có thể để nàng đi dễ dàng như vậy, cô khoá chặt hai tay Lookkaew lên đầu, hai chân quỳ kẹp chặt eo nàng, không cho nàng thoát khỏi người cô.
"Hôm nay, không phải em nói muốn đi cùng tôi sao?"- Đôi mắt cô tràn ra vẻ ghen tị cùng lửa giận đang kìm nén.
"Anda, mau buông ra!" Nàng đã bất cẩn làm bị thương người ta, và nàng không thể không gánh trách nhiệm được.
Lookkaew thật rất lo lắng, vươn tay muốn đẩy vai Anda, nhưng cô ấy lại nắm lấy hai bên bả vai tay nàng đè mạnh xuống giường, khiến nàng không thể động đậy.
"Lookkaew, em đã thay đổi rồi. Trước đây trong mắt em... chỉ có tôi ."- Anda thầm nghĩ đến con mèo lúc trước.
"Anda, chị có thể đừng vô cớ gây chuyện được không?"- Giọng nàng lúc này mất kiên nhẫn rồi.
"Là tôi đang làm phiền em sao? Là ai đã nói hôm qua rằng sẽ ở lại cùng tôi, hôm nay còn muốn bù đắp cho sinh nhật của tôi? "
"Anda!, chị có thể hiểu cho tôi không? Sinh nhật quan trọng như vậy sao? Sau này chị muốn tôi ở bên cạnh chị, tôi cũng có thể ở bên cạnh sống cùng chị ! Nhưng không phải hôm nay, nếu anh ấy xảy ra chuyện, tôi thật không kham nổi!"
"Lại lừa gạt tôi sao."- Anda vẻ mặt lạnh lùng, cuối cùng buông nàng ra.Tuy nhiên, khi Lookkaew nghe điện thoại, người đồng nghiệp nói với nàng rằng cô ấy không hề đề cập chuyện này với Anda, và cũng không có tin tức gì từ bệnh viện về việc tình trạng của người kia đang trở nên tồi tệ hơn.
Anda đã nói dối!?
Lookkaew bỏ điện thoại xuống, nàng tức giận quay lại, bắt gặp ánh mắt thờ ơ và nguy hiểm của Anda đang nhìn mình.
"ANDA!!!"
Nàng quát to đi vội đến còn không thèm nói thêm đã giáng xuống một cái tát vào mặt Anda, và tiếng "bốp" đặc biệt lớn trong một căn phòng yên tĩnh.