1

4.1K 45 0
                                    

Trịnh Luân là sinh viên năm cuối khoa điều dưỡng sản phu, chuyên ngành của cậu là chuyên chăm sóc các sản phu chuẩn bị sinh, và mới sinh. Nhờ có lời giới thiệu hôm nay cậu tới nhận việc ở một căn biệt thự ở khu nhà giàu phía Nam thành phố B . Nghe nói đây là người nổi tiếng trong thương trường chứng khoán, 6 tháng trước bất ngờ tuyên bố mang thai, nhưng lại không có tên người cha, có vẻ là một người cha đơn thân. Cậu cũng không qúa tò mò vì người nọ, chỉ hào hứng vì mức lương họ đưa ra khá cao, thuận tiện 6 tháng cuối này cậu chỉ đang làm báo cáo và rảnh rỗi nên ngay lập tức nhận lời.

Sáng sớm hôm nay cậu đã dậy để bắt xe bus tới nơi mà cậu sẽ làm việc trong 6 tháng tới, chủ nhân yêu cầu cậu ở lại 24/24 nên Trịnh Luân có xách theo một túi hành lý nhỏ. Khu nhà này qủa thực xa hoa, biệt thự rộng, bên cạnh có vườn cây, đằng sau có bể bơi, khi đến nơi cậu được một vị quản gia già dẫn vào trong. Căn biệt thự theo phong cách hiện đại khá đơn giản, cậu được đưa lên lầu 2, vị quản gia già ra hiệu với cậu sau đó đưa tay gõ cửa.

"Cộc cộc"

"Thiếu gia, người đến rồi"

"Vào đi"

Âm thanh thanh thúy từ bên trong phát ra, vị quản gia già mở cửa, sau đó làm động tác mời. Trịnh Luân vì thế bước vào, cánh cửa liền lập tức đóng lại.

Bên trong cánh cửa có vẻ là phòng làm việc, những giá sách bên tường cao tới trần nhà, bên phải bày một bộ ghế sofa sang trọng, bên trái là bàn làm việc, phía sau là cửa kính trong suốt vô cùng lớn. Người nọ ngồi trước bàn làm việc đang chăm chú như không biết có sự tồn tại của cậu, một lúc sau hắn mới ngẩng đầu lên. Khuôn mặt thanh tú, lông mi dài, môi đỏ, một vẻ đẹp unisεメ thật sự quyến rũ khiến Trịnh Luân ngây người.

"Cậu ngồi đó đi."

Khi người nọ lên tiếng cậu mới hoàn hồn lại mà lung túng ngồi xuống ghế sofa. Người nọ lạnh lùng tháo mắt kính trên mặt, gập máy tính và đứng dậy. Tư thế đứng dậy hơi khó khăn vì bụng to. Đúng vậy, người nọ qủa thật đang mang thai. Trịnh Luân khẽ trầm trồ trong lòng, vì không ngờ một sản phu mà vóc dáng và khuôn mặt vẫn đẹp như vậy. Chân tay người nọ dài, bóng lưng thẳng, chỉ có vùng bụng nổi lên to lớn căng tròn, khi đứng dậy phải hơi chậm chạp đỡ lưng và bụng. Vừa lúc có người hầu từ bên ngoài mang café và hoa qủa vào, đặt trước mặt cậu. Nhưng cậu vẫn không thể rời mắt khỏi người nọ, dáng người cao dài thanh mảnh, bước đi không nhanh không chậm vì bụng khá lớn. Cậu đứng dậy khẽ bắt tay người nọ.

"Xin chào, tôi là Trịnh Luân, điều dưỡng sản phu."

"Xin chào, tôi là Dương Mặc, là sản phu của cậu."

Dương Mặc bình thường tuy lạnh lùng, nhưng khi cười nên khuôn mặt tỏa sáng ấm áp, hắn bắt tay xong thì ra hiệu cho cậu ngồi xuống. Cậu không vội mà tới bên đối diện đỡ lấy eo y, nhẹ nhàng lót sau lưng y một chiếc gối, đỡ y ngồi xuống.

"Cảm ơn."

"Không cần khách sáo, từ hôm nay việc chăm sóc anh là nghĩa vụ của em rồi."

Dương Mặc nghe vậy khẽ cười gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Người nọ đánh giá một lượt Trịnh Luân, trước mặt. Trước mặt y là người đàn ông cao to hơn hắn một cái đầu, nước da nâu bóng, cơ thể cuồn cuộn rất khỏe mạnh cường tráng, trái ngược hoàn toàn với vẻ thư sinh của y.

[RE-UP] Điều Dưỡng Dựng Phu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ