4

2.4K 20 0
                                    

Ngày hôm sau Dương Mặc được xuất viện. Trước khi xuất viện y phải tham gia khám tổng quát, vừa là khám thai định kỳ. Sau khi ăn xong bữa sáng, Dương Mặc và Trịnh Luân đi khu khám thai của bệnh viện.

Dáng vẻ của Trịnh Luân rất nổi bật, cao lớn khỏe khoắn, đi cạnh Dương Mặc thư sinh tạo thành bức tranh rất đẹp, hai người khiến ai đi qua cũng phải ngoái nhìn.

Trịnh Luân hồi hộp tới mức đứng ngồi không yên, hôm nay cậu sẽ được gặp con mình. Hai người chưa biết giới tính đứa trẻ, trước kia Dương Mặc không quan tâm lắm. Trịnh Luân đặt tay lên bụng y vuốt nhẹ thì thầm "Mong con chúng ta là con gái. Giống anh rất đáng yêu."

Dương Mặc đảo mắt, không quan tâm tới người nọ vuốt tới vuốt lui bụng bầu lớn của mình, tiếp tục nhìn máy tính bảng dày đặc những con số. Chờ tới khi đến tên Dương Mặc, cậu đỡ y đi vào phòng gặp bác sĩ.

Vị bác sĩ già đeo kính nhìn cậu giúp y ngồi xuống, khẽ mỉm cười "Thai đầu à?"

"Vâng ạ" Trịnh Luân gấp đến độ trả lời thay y, ngồi cạnh lắng nghe bác sĩ hỏi Dương Mặc những câu hỏi liên quan tới sức khỏe, đo huyết áp cho y. Sau đó ông bảo y lên giường siêu âm.

Trịnh Luân đỡ Dương Mặc nằm lên giường, lúc này khuôn mặt y cũng căng thẳng, trăm ngàn lần y chưa từng nghĩ, sẽ có ngày y cùng cha đứa trẻ cùng nhau xem hình ảnh siêu âm nó.

Vị bác sĩ già nhắc y kéo cao áo lên ngực, sau đó bôi một lớp gel mỏng lên bụng, cầm máy siêu âm đặt xuống. Trên màn hình xuất hiện những hình ảnh đen trắng, ông chỉ cho hai người, đứa trẻ đang quay đầu chuẩn bị cho việc sinh nở tự nhiên.

"Đây là đầu, tay, chân." Ông di chuyển trên bụng Dương Mặc, chỉ từng bộ phận trên người đứa bé.

"Con của chúng ta." Trịnh Luân gấp đến độ nắm chặt tay y, y nghẹn ngào mắt cũng ướt đi, nhìn đứa trẻ không ngừng trong bụng mình lăn qua lăn lại. Cậu nhìn chăm chú vào màn hình, tưởng tượng đứa trẻ của hai người sẽ có dáng vẻ thế nào.

"Hai người chưa biết giới tính thai nhi đúng không?" Bác sĩ hỏi họ

"Chưa ạ. Bác sĩ, con chúng tôi là trai hay gái?" Trịnh Luân vội hỏi ông.

"Bé gái, đứa trẻ rất khỏe mạnh, chúc mừng hai người."

"Cảm ơn bác sĩ." Trịnh Luân nói, mừng rỡ ôm chặt lấy Dương Mặc đang lặng lẽ rơi nước "Cảm ơn anh, Dương Mặc."

Sau đó cậu xin bác sĩ một ảnh chụp siêu âm của đứa trẻ, hào hứng nghe ông nhắc nhở về thói quen sinh hoạt của dựng phu những tháng cuối, và dinh dưỡng trong thời kì cuối mang thai.

Trịnh Luân hạnh phúc như trên mây, như máy ghi nhớ hết lời của bác sĩ dặn. Sau đó cậu đưa Dương Mặc về phòng nghỉ ngơi, còn mình đi làm thủ tục ra viện cho y.

Buổi chiều hôm ấy Dương Mặc xuất viện, tuy Dương Duy Nhất và lão quản gia muốn tới đón y, nhưng Trịnh Luân lại nói để cậu lo. Vì vậy sau khi làm xong thủ tục thì hai người xuất viện.

Trịnh Luân gọi lái xe mang xe tới cho mình, lâu lắm rồi cậu mới dùng tới xe của mình, phải nhờ lái xe đi bảo dưỡng xe trước khi đem qua. Sau khi Dương Mặc vào xe, cậu mở ghế lái ngồi xuống, nói với y "Đi cùng em đến một nơi nhé?"

[RE-UP] Điều Dưỡng Dựng Phu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ