2

1.7K 30 0
                                    

Trịnh Luân đến Dương gia nhận việc được hai tuần thì trời bắt đầu vào hè, tâm trạng của dựng phu Dương Mặc thời điểm này thật sự khó chịu. Nắng mới lên khiến y mệt mỏi, ngay cả động tay chân cũng uể oải. Trịnh Luân kiên trì chọn những món ăn dễ ăn, và kết hợp lôi kéo y tập thể dục.

Buổi sáng sau khi ăn sáng xong Dương Mặc lại bắt đầu công việc ở trước máy tính đầy những con số của mình, Trịnh Luân mất tích dưới vườn cả buổi không hề lượn qua lượn lại như mọi khi khiến y thấy lạ. Tới trưa cậu mới lên phòng làm việc của y, trên tay cầm mấy chậu cây nhỏ. Y nhìn cậu mướt mát mồ hôi, vào phông ngắn tay xắn cao tận bắp tay, cơ bắp cuồn cuồn đang bóng lên vì mồ hôi, khi cậu bước vào trong căn phòng tràn ngập hương vị nam tính.

"Anh, em trồng mấy cây nhỏ này cho anh." Cậu cầm một cây nhỏ đến bàn cho y "Sáng em chạy ra chợ hoa để tìm mua được nó, đây là cây Hương Thảo, có tác dụng cảm thăng thẳng đầu óc, giảm stress hiệu qủa lắm. Lúc anh mệt mỏi thì cứ ngửi mùi hương của nó nhé."
Dương Mặc nhìn cậu đặt chậu cây cậu dành tâm tư trồng cho y xuống cạnh máy tính, bên trên chậu cây có vẽ hình mặt cười xinh xắn khiến y cũng bất giác mỉm cười. Sau đó cậu loay hoay tìm chỗ đặt những cây còn lại, vừa làm vừa nói:

"Phòng làm việc của anh qúa nhiều sách và các con số, khiến tâm trạng bí bách mệt mỏi, em đặt ở đây một ít chậu cây. Khi nào anh làm việc căng thẳng thì giúp em tưới chúng coi như thư giãn đầu óc nhé."

Trịnh Luân luôn nhiệt tình như một cơn lốc, mạnh mẽ như vậy quấn lấy y. Y đành ngơ ngác nhìn cậu bày ra những chậu cây cậu dành công sức cả buổi sáng để đi mua về trông. Sau đó cười tủm tỉm đến trước mặt y

"Anh, trưa nay anh muốn ăn gì không?"

"Tôi vừa nghĩ ra một ý này." Dương Mặc tủm tỉm cười.

Kết qủa của việc nghĩ ra một ý này của Dương Mặc, là buổi chiều hôm đó bọn họ lập tức bay tới phía Bắc để tránh nóng. Khí hậu ở đây luôn mát mẻ se se lạnh, vùng đất cao nguyên nên không khí trong lành vô cùng.
Đặt chân xuống máy bay, Trịnh Luân vẫn còn mơ hồ vì quyết định điên rồ này của y. Đặt vé máy bay, đặt phòng, tất cả đều trong một nốt nhạc.

Đường về khách sạn không qúa xa, nó ở ngoại ô của thành phố, nằm ẩn nhẫn dưới chân núi. Nhưng nơi này nổi tiếng vơi suối khoáng nóng. Khi nhận phòng, Trịnh Luân mới phát hiện y chỉ đặt một phòng khách sạn, giường đôi, king size.

"Anh, cái này,... chúng ta chung giường sao?"

"Không có cách, lúc tôi đặt tất cả phòng của khu này đều kín rồi, vì khu resort này rất nổi tiếng, mà chúng ta đặt qúa gấp." Dương Mặc nhún vai nhận chìa khóa từ tay lễ tân, sau đó gật đầu khi một phục vụ phòng xin phép dẫn hai người lên phòng.

"Cái đó...có lẽ em nên ngủ ở sofa." Trịnh Luân lên tiếng, vì Dương Mặc có thói quen ngủ nude, nên hai người đêm nay không phải rất khó xử sao?

Dương Mặc không nói gì, bộ dáng trầm xuống. Hai người im lặng lên nhận phòng, nhân viên phục vụ phòng hướng dẫn hai người bật hệ thống máy sưởi trong phòng, số điện thoại liên hệ lễ tân và hướng dẫn sử dụng dịch vụ của khu resort, sau đó nhận tiền boa và ra khỏi phòng.

[RE-UP] Điều Dưỡng Dựng Phu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ