2 giờ sáng, cửa phòng ngủ của Trương Chân Nguyên bị ai đó khẽ mở ra.Trương Chân Nguyên, người vẫn đang lướt điện thoại nghe tiếng động thì hơi giật mình nhìn ra cửa. Ngay sau đó nghe tiếng người mới đến nói :
- Tiểu Trương Trương còn chưa ngủ sao? Đã khuya rồi đó.
- Mã ca?
- Ừ, là anh.
- Làm em hết hồn, tưởng nhà có trộm.
Mã Gia Kỳ cười :
- Quả thật là trộm, anh đến trộm con gấu này về đây.
Nói rồi cúi người xuống ôm lấy người đang nằm cạnh Trương Chân Nguyên lên. Người đang ngủ bị ôm lên có dấu hiệu tỉnh, lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc,đầu nhỏ dụi dụi vào người anh tìm tư thế thoải mái lại tiếp tục say giấc. Trương Chân Nguyên nhìn một màn này khẽ lắc đầu:
- Lại cãi nhau à? Anh có cần nhất thiết phải đến phòng em lúc đêm khuya để bắt người về vậy không? Nếu không phải tâm lý em vũng vàng thì đã bị anh dọa ngất rồi.Mã Gia Kỳ nhìn người đang say ngủ trong lòng, tim liền mềm xuống, nhẹ giọng nói:
- Thiếu hơi bạn nhỏ quả thật anh không ngủ được nên nửa đêm mới phải sang đây làm phiền em.
- Mã ca, em không muốn ăn cơm cún đâu, anh mau mang người của anh về đi. Em phải đi ngủ để gìn giữ nhan sắc.
- Ừ, mau ngủ sớm đi. Anh thấy em cũng sắp có đôi mắt gấu trúc rồi đấy.
Trước khi rời đi, tiểu đội trưởng cũng không quên nhắc đứa em cú đêm này đi ngủ sớm. Sau đó hài lòng ôm người của mình về phòng.
6h sáng, Nghiêm Hạo Tường bị đói tỉnh giấc. Cậu hơi cựa mình cảm nhận được cánh tay ai đó đang ôm chặt cậu. Ngẩng đầu nhìn thấy bạn lớn nhà mình đang ngủ mà đôi lông mày vẫn nhíu lại. Sự tức giận lập tức bị sự đau lòng thay thế. Mấy ngày nay, lịch trình bận rộn bạn trai nhà mình đã quá vất vả rồi. Đưa tay lên vuốt nhẹ khuôn mặt của anh, nhẹ giọng nói: Gầy rồi. Sau đó không kìm được mà hôn nhẹ người đang say giấc một cái, thấy bạn trai không có dấu hiệu tỉnh lại cậu to gan hôn thêm vài cái nữa thầm nghĩ dù sao anh cũng không biết. Nghĩ là làm đôi môi nhỏ lại nhẹ nhàng dán lên, mổ nhẹ vài cái, vừa định lui lại cổ đã bị giữ lấy, nụ hôn triền miên lại kéo dài đến khi cậu sắp không chịu nổi thì anh mới buông tha. Cậu hé miệng thở dốc, không quên liếc người nào đó. Mã Gia Kỳ nhìn người đang liếc mắt hờn dỗi mình kia mà tim mềm nhũn. Do mới ngủ dậy lại bị anh hôn đến mơ màng, Nghiêm Hạo Tường hai mắt nổi lên một tầng sương mờ mịt, vệt đỏ lan từ má đến tai cậu làm Mã Gia Kỳ cảm thán trong lòng " Bạn trai nhỏ quá đáng yêu rồi". Dù vậy anh cũng không quên là bạn nhỏ vẫn đang giận dỗi nên nhẹ giọng dỗ dành:
- Bé con đói bụng chưa? Vệ sinh cá nhân rồi anh nấu bữa sáng cho bé nha.
- Hừ, em không thèm
- Vẫn đang giận anh sao? Anh biết sai rồi mà, bạn nhỏ ăn sáng rồi giận tiếp có được không? Đừng bỏ bữa nữa mà, tối qua em cũng không ăn rồi. Bỏ bữa bữa bệnh đau dạ dày lại tái phát thì sao.
- Quan tâm em làm gì, anh cũng đâu có yêu thương gì em đâu.
- Anh sai thật rồi mà, sao anh có thể không thuơng em chứ, oan uổng quá. Anh cũng có mỗi một bảo bối này thôi, không thương em thì thương ai. Bảo bối, cục cưng, gấu nhỏ...
Thấy cậu vẫn không đáp anh liền dụi đầu vào cổ cậu :
~Vợ ơi, anh sai rồi mà. Em đừng tức giận nữa có được không?
- Ai..ai...ai là vợ anh chứ, anh...anh đừng có mà gọi linh tinh.
- Anh có linh tinh đâu, giờ em là bạn trai anh, tương lai là vợ anh. không lẽ em định chơi chán rồi bỏ rơi anh, không chịu trách nhiệm với anh?
- Em...em đâu có.
- Được rồi bạn nhỏ không giận nữa nha, anh xin lỗi mà, hôm qua anh không nên to tiếng với em, lúc đó anh nóng giận quá. Không nhìn người đến là ai mà đã to tiếng, anh mà biết là em thì đã không thế rồi.
![](https://img.wattpad.com/cover/359457375-288-k97156.jpg)