4. xứng không ?

208 31 0
                                    

" Riki này...anh có đang tự hỏi bản thân anh rằng, có phải anh đã quá vội vàng, trách mình tại sao có thể tự tin mà yêu em một cách vô trách nhiệm như vậy"

" chỗ nào vậy anh, đừng nói vậy..em không muốn nghe"

" ừm..chính anh nói anh còn không muốn thốt ra mà"

không gian chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi ngoài kia, còn lại là không gian yên tĩnh của hai người. đôi mắt Sunoo nhìn từng giọt mưa ngoài kia rơi xuống, nó nặng hạt hơn một chút, trông gấp gáp quá thì phải.

" vì anh chưa đủ tốt trong thời gian qua, cảm ơn em rất nhiều. cảm ơn em lần nữa vì đã là mối tình đầu đẹp nhất của anh. em đến khiến anh biết cảm giác yêu sâu đậm một người là như nào, em dạy anh cách yêu em...nhưng hình như em lại quên dạy anh cách làm thế nào để không thể trách em rồi"

" em không..."

" Riki này, anh thật sự rất muốn ghét em..muốn lắm chứ, nhưng anh lại chẳng thể để bản thân làm vậy với em, như em đã là một phần anh không thể đặt thứ cảm xúc ấy lên em được rồi"

" đừng nói nữa Sunoo.."

tiếng mưa không ngừng rơi hay có dấu hiệu sẽ tạnh lại ngay, nó giống như muốn tâm sự cùng hai người, tâm trạng xối xả như vậy chắc hẳn trời cũng lấy làm thương ? hay chỉ đang trách cả hai vì một lí do nào đó không.

khóc nhiều cũng mệt, Sunoo muốn bỏ mặc cảm xúc của mình nhưng vốn em đã không thể làm được.

Riki nãy giờ chỉ ngồi nghe Sunoo nói, đôi mắt xoáy sâu nhìn vào em, tay vẫn đang nắm chặt tay Sunoo từ nãy, không hề có í định bỏ ra hay dứt nó.

" hmm..em có thắc mắc khi chia tay thì mọi người nên như nào không ?"

" không. em không cần biết cũng không có nhu cầu cần biết"

" về thái độ-"

" Sunoo!!"

" -em đương nhiên nên học cách chấp nhận nó, không hỏi lí do chăng ? nếu người đó không nói, ừm..sẽ có trường hợp xứng đáng hoặc không xứng đáng để nói lời chia tay chẳng hạn, đối với một người như anh thì anh nghĩ mình còn chẳng xứng đáng để bảo em phải như nào nữa, cảm xúc hiện tại nó như trói buộc anh..?"

" em không nghe cái này, anh nói chủ đề khác được không.."

" cảm ơn em vì đã cho anh được làm người đầu tiên chính thức là người bên cạnh em suốt 5 năm qua..chúng ta dừng lại nhé ?"

" không."

" anh sẽ dọn ra khỏi nhà, dù gì đây cũng là nhà từ người quen của em, coi như anh và em không liên quan được với nhau nữa, sau này chí ít em sẽ không còn phải thấy anh. em yên tâm rằng trong thời gian đó chúng ta bên nhau sẽ rất nhanh qua đi khỏi kí ức em thôi, em sẽ rất nhanh có được tình yêu mới này, đem lòng yêu một người, và nếu người đó có hỏi em rằng họ có phải người đầu tiên của em không, em có thể hoàn toàn loại bỏ anh ra khỏi đó"

" Kim Sunoo, anh hiện giờ là đang nói cái quái gì"

đôi tay Riki có chút run rồi, cái gì mà dừng lại, cái gì mà tình yêu mới, không liên quan tới nhau ? và rồi không phải là người đầu tiên ?

hoàn toàn không bao giờ muốn và sẽ không bao giờ Riki muốn!

nhớ lúc hai đứa gặp nhau dưới mưa, cũng là một ngày mưa như này nhỉ, Riki gặp Sunoo tại hiệu sách nhưng vì Sunoo không mang ô nên Riki đã che ô cho em rồi cả hai vô thức chạm tay nhau cùng cầm trên chiếc ô đó.

" không, không. anh sẽ không đi đâu cả, giờ chúng ta về thôi, đêm nay sẽ rất lạnh anh sẽ bị cảm, sức khoẻ của anh không tốt, nhanh nào Sunoo hãy cùng nhau về nhà đi ạ, em xin anh...đi về nhà với em"

Riki kéo tay Sunoo đứng dậy, mặc kệ Sunoo có cứng đầu thế nào Riki cũng sẽ nắm chặt lấy bàn tay anh không bỏ, đã ở bên nhau như vậy đừng nói một câu " dừng lại" dễ dàng như vậy Kim Sunoo.

" chúng ta nên đến đây thôi...Riki à"

Sunoo lúc này im lặng, em thấy Riki cúi gằm mặt xuống như đang nhịn không cho phép nước mắt tuôn ra khỏi hốc mắt đã ngấn nước kia, không nhịn được mà chủ động kéo tay em ngồi lại ghế, khoé môi cũng dịu dàng hới mỉm nhẹ, nhóc con này biết xúc động rồi.

" Riki ngoan, em đừng cúi đầu chỉ cần chúng ta kết thúc, thì mọi chuyện sẽ ổn"

ổn ? anh nói ổn là ổn thế nào hả Kim Sunoo, Nishimura Riki cả đời cũng không có chuyện chia tay anh.

[ nrk.ksn] chịu cách mình nói thuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ