6. thư của anh

267 32 2
                                    

sáng hôm sau Riki tỉnh dậy, cơn đau đầu cũng kéo đến vì hôm qua dầm mưa mà lại còn khóc nhiều, hắn nhức đầu nheo mắt bước ra khỏi phòng ngủ, bỗng dưng nhớ lại chuyện tối qua, vội vàng chạy qua phòng Sunoo.

"..."

nó...trống không.

hắn bơ phờ, gương mặt như mất hồn không còn để tâm được đến chuyện gì nữa, chạy xuống bếp kiểm tra lỡ đâu em vẫn còn ở dưới thì sao ?

" ah...cũng..cũng không thấy"

hắn đi lại ngồi gục xuống sofa, lúc này mới để í một tờ giấy note trên bàn, vội vã mở ra đọc.

" hì, Riki à, khi em đọc được cái này chắc anh đang ở sân bay rồi. anh xin lỗi vì không thể đưa em đi tiễn anh nhưng anh nghĩ anh làm vậy có lẽ sẽ tốt hơn cho em, nghe anh nói nè, Riki sẽ phải vững vàng mà tiếp tục công việc, cuộc sống của em khi không còn Kim Sunoo anh ở bên cạnh em nhé ? em làm được đúng không anh biết Riki rất giỏi đó nhé-"

đọc đến đây nước mắt của hắn bất giác rơi xuống những dòng chữ ngăn ngắn mà Sunoo viết, tờ giấy trắng tinh thấm đậm màu nước mắt của Riki.

" nghĩ lại thì chúng ta ở bên nhau 5 năm không phải ít cũng không nhiều, anh mong khoảng thời gian đó đúng như em nói, nó rất đẹp nhưng nếu em muốn tiếp tục thì xin em hãy xoá kí ức đẹp đẽ đó đi nhé ? anh không muốn em phải đau lòng khi nhớ lại đâu. nghe lời anh nốt lần này nhé em.

anh sẽ không yêu cầu em thêm bất cứ điều gì hết, cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh, cảm ơn em vì tất cả, cảm ơn em. và cũng xin lỗi em thật nhiều Riki. đừng đi tìm anh cũng đừng hi vọng điều gì ở anh trong tương lai, vì anh sẽ chắc chắn sẽ ở một nơi mà em không thể tìm thấy nữa. anh vẫn sẽ cầu nguyện cho em được hạnh phúc. nhé.

chào em Nishimura Riki, người thương của anh.

                                                      Kim Sunoo."

cho tới tận ngày hôm nay, sau khi đọc xong bức thư mà Sunoo để lại cho hắn, hắn đã biết có một thể loại chia tay không cần động chạm da thịt cũng khiến cho thể xác cả tinh thần của hắn đau đớn đến lạ thường. cơn đau đầu lúc nãy lại ập đến, hắn thút thít cầm tờ giấy trên tay mà cúi đầu khóc.

bây giờ hiện tại có hít thở thôi cũng làm hắn thấy mệt mỏi.

" em sống thế nào đây Kim Sunoo.."

__________________

đã gần 1 năm trôi qua rồi, kể từ ngày Kim Sunoo rời xa hắn, ngày nào cũng chỉ lặp đi lặp lại một ngày với hành động tương tự nhau.

hắn không hay ra ngoài dành thời gian cho bản thân nữa, cũng chỉ hay ở lại nhà người quen của hắn - Sim Jaeyun ( Jake) anh họ của hắn.

vốn cái bóng của Kim Sunoo quá lớn, bảo hắn sống một mình trong khi đã sống cùng nhau 5 năm sao, ai làm được chứ hắn thì không.

có lẽ hắn cả đời này mà cũng có thể là cả hai đều sẽ chẳng thể gặp được ai thay thế vị trí ấy cho đối phương. sau cùng lại chẳng phải chia tay vì chán ghét nhau, mà vì cả hai đã xác định được mục tiêu cho tương lai nhưng vẫn đều âm thầm mỗi ngày cầu nguyện cho đối phương thật hạnh phúc.






























________________ END. _______________

start: [ 01.01.24]
end:  [ 02.01.24]

cảm ơn mọi người đã đọc chiếc fic nhỏ này của tớ ạ 🤍

[ nrk.ksn] chịu cách mình nói thuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ