3. mưa rồi

223 34 2
                                    

p/s: nếu được thì mọi người hãy vừa cảm nhạc mà vừa đọc nhé 🤍
_____________________

cảm giác này là gì nhỉ..à ra là thất vọng.

" Sunoo, em đã bảo em không hề biết ả hôn em, thậm chí em còn bị chuốc say"

"..."

" mà nếu em hôn thì sao..?"

*đùng
tiếng sấm vang lên, từng giọt mưa tí tách thi nhau rới xuống, dự báo thời tiết nói hôm nay không mưa mà nhỉ ? sao giờ lại mưa mất rồi, lại còn vào thời điểm này.

đến ông trời cũng bất mãn với họ.

" em nói gì vậy...Nishimura Riki!! em điên đúng không em nói một câu chết tiệt gì đó anh không hề hiểu em bây giờ đang nghĩ cái gì đấy Riki!"

" ha..là anh cố tình không nghe hay anh muốn được nghe lại lần nữa đây Kim Sunoo"

giọng của Riki trầm hẳn lại, ánh mắt hắn không còn ân cần chú trọng hay xuất hiện thêm một sự dịu dàng gì ở đây cả. nó hoàn toàn trống rỗng.

" Riki.."

" Kim Sunoo anh phải biết anh ôm người ta, thì em hôn người ta anh cảm thấy sao"

"..."

" Kim Sunoo anh trả lời tôi"

hiện tại, ngay lúc này, Riki-hắn đã thay đổi danh xưng với em ? không còn anh-em, chỉ có gọi tên và xưng tôi giống như một người lạ mặt.

" em muốn ép anh đến đường cùng trong mối quan hệ này hả Riki.."

hoàn cảnh hiện tại là sao đây? người đang nói chuyện với em hiện tại là người yêu của em phải không ? hay chỉ là một người khác thôi...em chỉ muốn đây là một cơn ác mộng đáng sợ nhất từ trước tới giờ của em.

mong rằng chỉ là một giấc mơ và khi em tỉnh dậy nó sẽ hoàn toàn biến mất, mở mắt ra người bên cạnh đang nằm ôm em ngủ như 8 tháng trước hai đứa vẫn thường hay làm.

chỉ là cuộc sống yêu đương giản dị mà bình thường, trước đó Sunoo cũng đã quen với một Riki vốn dịu dàng hết sức với em, điều gì cũng luôn ưu tiên sự nhẹ nhàng nhất lên Sunoo- người hắn yêu. nhưng dường như hôm nay có vẻ Riki ấy đi vắng nhỉ.

cơn mưa không nặng hạt bằng tâm trạng Sunoo bây giờ, em đau lắm, tim em thắt lại nó như đang rỉ máu, tiếng khóc em cố gắng không cho nó phát giác ra khỏi giọng, kìm nén rất nhiều.

chóp mũi em, mắt em cũng đỏ hết lên, tiếng nấc cũng nặng nề, hơi thở em cũng thế mà cuốn theo.

" Riki...anh-anh không hề muốn..."

hiện tại lòng em như đang chứa hàng ngàn tảng đá nặng trĩu, muốn thốt lên cũng không thể nói hết câu.
Sunoo ngồi thụp xuống mặt úp vào hai tay để trước đầu gối.

Riki dường như bừng tỉnh khi thấy người hắn thương ngồi đó mà khóc thút thít như một đứa trẻ bị tổn thương trong lòng mà không thể nói.

hắn bắt đầu ngây người, đi chầm chậm lại ngồi xuống hai tay nâng mặt em lên.

" S-Sunoo..anh...làm ơn đừng khóc..em biết em sai..em sai rồi Sunoo ơi anh làm ơn đừng đau nữa em không muốn nhìn anh quằn quại như vậy..anh ơi"

" bỏ anh ra"

" không!! Sunoo à trước tiên thì chúng ta đi tìm chỗ nấp mưa đi em xin anh..như này anh sẽ bị cảm mất"

" ha..bây giờ em vẫn còn lo được à"

Sunoo bây giờ nhìn Riki như một người khác, lúc nãy rõ ràng đang cáu gắt giờ lại dịu dàng ? thật sự hắn đang nghĩ gì vậy ?

Sunoo nhắm nghiền mắt lại, cảm giác bây giờ trong lòng em đang thật sự rất khó chịu, cảm giác dạ dày của em cuộn lên từng cơn, rất đau. từ sáng giờ em cũng chỉ qua loa cho qua bữa.

Riki đưa đôi tay mình cố nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia, Sunoo không giãy ra cũng không phản kháng cứ mặc kệ để cho Riki làm gì thì làm, có lẽ bởi Sunoo cũng muốn được " lần cuối" em chủ động nắm lấy tay mình mà cảm nhận.

Sunoo sẽ không từ chối cái nắm tay ấy.

sau khi dắt được Sunoo vào chỗ trú mưa tạm thời, có trạm xe buýt gần đó cả hai ngồi xuống, dù nước mắt Sunoo vẫn lách tách trên gương mặt ấy. Riki bỏ áo khoác bên ngoài của mình khoác lên người em.

Sunoo cười khổ một cái.

" nếu...nếu một người yêu em rất nhiều đột nhiên nói với em một lời chia tay, dù là bất kì lí do nào, kể cả nó chính đáng, thì em sẽ chấp nhận không"

" Sunoo..anh đang nói gì vậy.."

[ nrk.ksn] chịu cách mình nói thuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ