✨mối quan hệ mập mờ, nếu đây là 🚩 với bạn thì hãy cân nhắc khi đọc truyện. Một đôi overthinking nhưng HE. Lâu rồi mới viết lại nên đừng ngần ngại để lại nhận xét và góp ý cho mình nhé.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
...
Tàn lửa đỏ bị mũi giày da di nát dưới nền đất lạnh, Han Jisung khẽ gật đầu với người đang tiến tới rồi quay đầu bước lại vào quán. Tiếng giày nhanh gần, vai cậu nặng xuống bởi sức nặng của người kia, Jisung cau mày cố đẩy anh ta ra.
"Nào đừng có bám vào tớ."
"Cậu định diễn bài không quen biết hay gì?" Minho vươn tay cố tình kéo cả người thấp hơn lại gần mình.
Jisung từ bỏ việc thoát khỏi sự bám víu của người cao hơn, hai người vừa bước vào cửa thì cũng phải tách nhau ra. Mọi người vẫn đang rôm rả trò chuyện, đống chai rỗng trên bàn bắt đầu tăng thêm, Lee Minho vừa bước vào đã bị tóm lại bắt tay chào hỏi, Jisung lờ đi ánh mắt cầu cứu của anh rồi lẳng lặng trở về chỗ ngồi của mình.
"Hai người ở ngoài kia hàn huyên lâu thế? Lâu lắm rồi mới gặp Minho đúng không nhỉ?" Một người bạn lên tiếng, có vẻ màn tâm sự của hai người không qua mắt được đám người bên trong nhà hàng. Cũng phải thôi, Minho trời sinh vốn luôn nổi bật nên có đứng đâu cũng tự nhiên phát sáng từ khi đi học đã vậy rồi.
"À có gì đâu, vừa đến thì thấy Jisung đang hút thuốc nên nói chuyện chút thôi." Minho đáp lại, quay sang đã thấy Jisung chui tọt về bàn trong góc không thèm để ý đến anh.
Lee Minho lờ đi hảo ý muốn nhường chỗ của mọi người, đi thẳng về bàn trong góc. Bên cạnh Jisung vẫn còn khoảng trống giáp với tường, cậu dường như không phát hiện ra sự xuất hiện của người đang đứng phía sau. Bàn tay vươn tới tách cậu khỏi người bạn bên cạnh, ý đồ muốn đẩy cậu về phía trong sát vách.
"Ngồi vào trong đi." Minho cố tình cúi xuống ghé sát vành tai Jisung thì thầm.
"Không thích." Cậu lách khỏi cái chạm của ai kia rồi tiếp tục nâng ly.
"Ơ kìa ngồi xuống đi Minho." Cô gái ngồi đối diện họ thấy Minho cứ đứng thì thầm to nhỏ, tưởng anh không thoải mái nên mới phải lên tiếng.
"Vậy tớ ngồi đây nha."
Chưa cần đến Jisung đồng ý, Minho bước một chân chen vào khoảng hẹp, đẩy cậu vào phía trong rồi lại quay sang chào hỏi bạn học ngồi bên cạnh, tự nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra. Thỉnh thoảng người vừa chiếm chỗ trưng lên nụ cười cùng cái nhướn mày thách thức về phía cậu nhưng Jisung không trẻ con như tên đó, chăm chỉ với lật mấy miếng thịt nướng trên vỉ.
Cậu chống cằm tay nướng thịt, từ góc này có thể thấy rõ sườn mặt được ánh sáng ưu ái hắt nhẹ làm nổi bật nên đường nét tinh tế. Mải nhìn nên đến khi người đó quay lại cậu mới giật mình rời tầm mắt tránh khỏi ánh mắt mang rõ ý cười của Minho.
"Ăn đi này, cậu mải ngắm gì mà bát trống không thế?"
Bát của cậu đồ ăn sắp chất lên thành ngọn núi nhỏ, Minho vừa gắp thêm vừa cười nói với mọi người xung quanh. Đủ mọi chuyện trên trời dưới biển từ thời đi học được ôn lại, rượu cạn ly rồi lại đầy, anh cũng dần hòa vào không khí ấy, không quên chất đầy đồ ăn vào bát người bên cạnh.