Chương 3: NGƯỜI KỲ LẠ

228 36 2
                                    


Đỗ Thị Hà biết bản thân mình đã bị Lương Thùy Linh bỏ rơi lại, ông Lương có ý muốn kêu tài xế đưa nàng về nhưng nàng từ chối, còn nói dối là có bạn đến rước nàng.

Một mình lang thang trên đường phủ đầy tuyết trắng. Đầu óc Đỗ Thị Hà cũng trắng xóa như tuyết... Cô không biết bản thân mình nên đi đâu, nên làm gì cho đến khi va phải một người...

Người đó toàn thân lấm lem, bẩn thỉu đang đưa mắt nhìn cô, gương mặt người đó khuất sau chiếc nón kết rách rưới, nhưng môi lại cong lên thành một nụ cười khó hiểu nhưng rất nhanh thôi lại trở về trạng thái bình thường khiến cho Đỗ Thị Hà còn tưởng rằng bản thân mình bị hoa mắt.

-Xin lỗi, xin lỗi tiểu thư, xin đừng cho người đánh tôi, tôi vì đói quá nên đi không vững mới va phải cô thôi, xin cô..!!

Mặc dù hình dáng bên ngoài không biết là nam hay nữ nhưng từ giọng nói tuy có chút trầm nhưng vẫn mang theo thanh tuyến của nữ nhân. Trời lạnh thế này mà cô ấy lại đi lang thang ngoài đường, còn đi chân không như vậy sao...!!

-Không sao cả, tôi cũng không phải thiên kim tiểu thư gì...!

Đỗ Thị Hà nói xong liền muốn đi nhưng tay lại bị người kia nắm lại, người nọ lôi kéo tay áo cô nói:

-Van xin cô, tôi đang rất đói, cô có thể cho tôi một chút tiền không? Xin cô!!!

Nếu như là Đỗ Thị Hà của lúc trước ắt hẳn nàng sẽ hất văng người này ra, nhưng bây giờ càng lớn lên thì tính cách nàng cũng thay đổi nhưng lý do chính cũng là vì một người, nàng nhẹ giọng nói:

-Được rồi, buông tôi ra trước đã...

Đỗ Thị Hà nghĩ... dù cho bây giờ có về nhà thì nàng cũng sẽ một mình phòng không gối chiếc, chi bằng giúp người ta một chút thì hơn, với lại cho dù nàng có về hay không đối với chị ấy cũng đâu quan trọng, có khi chị ấy còn mong nàng đừng bao giờ trở về.

-Cô đi theo tôi...

Đỗ Thị Hà nói, nhưng người kia lại tỏ ra lo sợ, đề phòng

-Cô...cô muốn đưa tôi đi đâu chứ?

-Cô yên tâm, tôi cũng chỉ là nữ nhân lại đang đi một mình thì làm gì được cô. Tôi đang cần có một người để đi ăn chung thôi!

-Nhưng bộ dạng tôi thế này, cô dắt tôi vào nhà hàng ăn chung không sợ người ta cười cô sao??

-Ai nói tôi dắt cô vào nhà hàng chỉ là tiệm đồ nướng lề đường thôi!!

Đỗ Thị Hà tuy là đại tiểu thư nhưng không hiểu sao từ khi đi học cô đã thích ăn nhưng món lề đường, cô cảm thấy không khí ăn ở bên ngoài không ngột ngạt và khó chịu như trong nhà hàng nên lâu lâu cô vẫn hay trốn cha, mẹ mình để đi ăn bụi như vậy!!

-Xì...cô nhìn tiểu thư con nhà giàu mà lại keo kiệt thế!?

-Tùy, cô không đi thì thôi..

-Ấy ấy tôi nói nhỏ vậy mà cô cũng nghe à, tôi đùa thôi mà... Đi thôi!!!

Người kia quàng lấy tay Đỗ Thị Hà vui vẻ lôi kéo nàng đi

|Cover| [Linh - Hà] Ai Đưa Cơn Mưa TớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ