Lương Thùy Linh đi qua đi lại trước cửa phòng bệnh, mặc dù bà Lương có nói... lúc đưa nàng đến đây nàng vẫn rất tỉnh táo, chỉ có rách đầu gối và trật gân tay thôi nhưng cô vẫn rất lo, lỡ như nàng bị chấn thương phần mềm nào đó chắc cô và mẹ cô sẽ áy náy cả đời mất!!
Bác sĩ cuối cũng cũng bước ra, ông tươi cười nói với cả ba người
-Cô Đỗ đã không sao, chúng tôi đã cho kiểm tra hết thảy. Không chấn thương nào nghiêm trọng ngoài việc... tay trái cô ấy bị bong gân, tôi đã băng bó lại và đầu gối của cô ấy cũng bị rách khá sâu, nhưng chúng tôi cũng đã khử trùng và khâu lại vết thương, nhưng do lúc lăn lộn dưới đường có không ít bụi đất bám vào, mặc dù đã rửa rất sạch nhưng vẫn có nguy cơ nhiễm trùng, nếu tôi đoán không sai là có thể khuya nay hoặc ngày mai cô ấy sẽ có hiện tượng phát sốt, lúc đó hãy nhanh chóng đưa cô ấy đến bệnh viện để hạ sốt!!!
-Không thể nhập viện để theo dõi luôn sao bác sĩ?
Lương Thùy Linh hỏi, nếu về nhà mà phát sốt tốt nhất nên ở lại bệnh viện luôn vì cô không chắc có thể chăm sóc nàng tốt không, vốn cô chưa bao giờ chăm sóc người bị thương hay bệnh nhân cả, cô rất lo cho nàng nhưng bác sĩ lại nói:
-Tôi có đề nghị nhưng cô Đỗ nói... cô ấy bị ám ảnh với bệnh viện, ở lại đây cô ấy sẽ không tài nào ngủ được! Tôi thấy thương tích cũng không quá nghiêm trọng nên đồng ý cho cô ấy về, dù sao giấc ngủ vẫn là quan trọng hơn đối với bệnh nhân lúc này!
-Vâng, cám ơn bác sĩ!!
Lương Thùy Linh cùng bà Lương cúi chào bác sĩ rồi bước nhanh vào phòng... Đỗ Thị Hà đang ngồi trên giường, thấy cả hai đi vào nàng liền nở nụ cười.
"Đầu heo này bị thương tới như vậy còn cười được sao??
-Ban nãy em có nghe loáng thoáng tiếng của chị, em cứ nghĩ mình nằm mơ không ngờ chị thật sự tới đây !!!
-Ừm cám ơn cô đã cứu mẹ tôi!
-Không cần cảm ơn em, nếu đổi lại là người khác cũng sẽ không trơ mắt mà nhìn... huống chi mẹ chị cũng chính là mẹ em !!
Bà Lương nước mắt rưng rưng, bước lại giường, cầm lấy tay Đỗ Thị Hà mà nỉ non nói:
-Con bé ngốc này sao không tiếc sinh mạng mình mà cứu ta chứ??
-Mẹ... mẹ nói gì vậy? Sinh mạng con là sinh mạng vậy sinh mạng mẹ không phải sao, con đã nói con xem mẹ giống như mẹ ruột của con vậy, con không thể trơ mắt mà nhìn được... con sẽ hối hận cả đời và Linh cũng sẽ đau khổ cả đời, con không muốn nhìn thấy chị ấy phải đau khổ!!!
Lương phu nhân sững sờ nhìn Đỗ Thị Hà, ban đầu bà nghĩ tình cảm của nàng chỉ là tính bồng bột nhất thời mà thôi, lại không nghĩ đến nàng là thật lòng yêu con gái bà đến vậy. Ngay cả thời khắc sinh tử cũng chỉ nghĩ đến cảm nhận của con gái bà... Là bà đã sai sao?...nghĩ lại những lúc nặng lời với con bé mà bà hối hận vô cùng, đúng là không thể đánh giá 1 con người chỉ qua những lời đồn đại và cảm nhận của riêng bản thân mình, bởi vì lúc bà gặp nguy.... lại chính là người mà bà vẫn luôn ghét bỏ này, không tiếc thân mình lao ra mà cứu bà!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
|Cover| [Linh - Hà] Ai Đưa Cơn Mưa Tới
FanfictionTác giả: Ry Hoàng Mọi người ủng hộ tác giả với nha. Link fic gốc: https://www.wattpad.com/story/267637706?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=nhuvo050704&wp_originator=ilnSPblSvmQgfuSFzftAx...