6. Kunigami Rensuke: Tiệm bán hoa

977 51 3
                                    

Chào em, cô gái của tiệm hoa làm anh thương nhớ.

Chào em, cô gái của tiệm hoa làm anh thương nhớ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Kunigami Rensuke

Soft
___________________________

Em là một đứa sinh viên năm hai khoa tâm lí học đang làm nhân viên bán thời gian tại một tiệm hoa nho nhỏ ở ven đường, đó là công việc duy nhất mà em đã trụ được từ khi còn là một con nhóc vừa mới chuyển sang thành phố để học tập và làm việc.

May thay chị chủ nơi đây cũng là người cùng quê với em nên hai chị em rất hòa đồng, thi thoảng chị ấy còn chăm sóc em như người mẹ khiến em cảm nhận được một chút ấm áp giữa lòng thành phố lạnh lẽo này.

Trong khoa tâm lí học của em có một chị gái xinh lắm, em với chị quen nhau khi hai chị em vô tình gặp nhau tại khu trung tâm thương mại, biết được em làm nhân viên bán hoa tại cửa hàng nhỏ nên chị ấy cũng thường hay ra mua lắm, hai chị em cũng vì thế mà ngày càng thân thiết hơn.

"Nay có hoa hướng dương không em?"

"A, em chào chị."

Vẫn là chị tiền bối trong khoa tâm lí học với em, nhưng hôm nay chị ấy không đi một mình, chị ấy còn kéo theo một người con trai đi cùng.

"Ồ, đây là..."

"Em trai chị, Kunigami Rensuke."

Em khá là ấn tượng với chàng trai tên Kunigami Rensuke ấy, sở hữu vóc dáng cao to, thân hình cường tráng cùng mái tóc cam nổi bật

Và em không biết, chính lúc đó đã có một người phải lòng em.

Kunigami nhìn em không dời mắt, có lẽ là do em quá đáng yêu và anh đã trúng tiếng sét ái tình ngay từ khi nhìn thấy em. Người em cứ thoang thoảng mùi hoa nhài vậy, dẫu có đứng cách xa em bao nhiêu đi chăng nữa thì anh vẫn cảm nhận được hương thơm dịu nhẹ ấy.

"Chị, hoa hướng dương của chị nhé."

Em lon ton chạy từ phía bên trong nhà ra, trên tay là một bó hướng dương vẫn còn vương chút sương mai của sáng sớm, nó nở rộ như để lại một vệt nắng cuối chân trời.

Nụ cười em y hệt bông hoa hướng dương đó.

"Chào chị và cả Kunigami nhé, chúc hai người ngày tốt lành-"

"Bé ơi, bó này nhiêu tiền vậy?"

Còn chưa kịp chào hỏi xong, một vị khách khác đã xuất hiện khiến em phải chạy ra tiếp đón nên không trò chuyện gì nhiều với chị tiền bối và cậu trai kia.

"Về thôi, Rensuke."

"Dạ..."

Hai người rảo bước trên khu phố nhộn nhịp, trước khi đi Kunigami còn ngoái cổ lại nhìn em lần cuối rồi mới lưu luyến đi về.

"Con bé đó xinh không?"

"Dạ?"

Bỗng nhiên một câu hỏi vang lên bên tai Kunigami, ban đầu anh có hơi ngớ người ra vì câu hỏi của chị mình nhưng về sau lại khẽ đỏ mặt với câu hỏi đó.

"X-xinh ạ."

Anh ấp úng trả lời câu hỏi của chị gaia mình, bao nhiêu năm qua Kunigami đã thích ai đâu? Năm ngoái anh cũng nhận được socola trong valentine đó nhưng cũng có yêu ai đâu. Trong đầu anh chỉ có bóng đá thôi, giờ lại lỡ phải lòng một cô gái làm ở tiệm bán hoa cũng là một chuyện hơi lạ đó.

"Làm quen nhé? Để chị giới thiệu cho."

"Có được không vậy chị? Em sợ cô ấy-"

Chị gái Kunigami bật cười, xem ra cậu em trai của cô vẫn còn nhát gái lắm. Ngoài cô và Kunigami ra thì nhà vẫn còn một đứa em gái nữa, vậy mà em trai cô lại có vẻ khó gần với con gái vậy, chắc do đô con quá chăng? Thằng bé cao cũng 1m88 rồi.

"Tuần sau tới mua hoa chỗ con bé dùm chị nha!"

"Tiện thể thì nhớ xin số điện thoại luôn đó!"

.

Đã hơn hai tháng rồi, Kunigami cứ định kì mỗi sáng thứ hai đầu tuần sẽ ra chỗ em mua hoa. Cũng may là ca học của em bắt đầu vào buổi chiều nên mỗi lần chạy bộ bên bờ biển xong thì anh sẽ đến tiệm hoa để mua một bó.

Thực ra là đang cố lấy le em để làm quen đó.

Các cụ có câu "mưa dầm thấm lâu"  cuối cùng thì Kunigami cũng đã thành công làm quen và xin được số điện thoại của em, anh cứ tưởng em sẽ khó làm quen lắm cơ nhưng mà không, anh đã nhầm.

Em là một cô gái đáng yêu với vẻ ngoài nhỏ nhắn, còn lịch sự nữa cơ. Hỏi ra thì mới biết được em kém Kunigami một tuổi, nhưng mà anh cứ cảm thấy em thậm chí còn trưởng thành hơn anh rất nhiều lần đó.

Ngay cái hôm mà Kunigami xin được số điện thoại của em, anh hí hửng cầm hoa về nhà rồi chui tọt vào trong phòng của mình, tay cứ lăm le cái điện thoại định nhắn tin cho em luôn.

"Số của Kunigami đúng không ạ (⁠・⁠∀⁠・⁠)?"

Đây là dòng tin nhắn đầu tiên em nhắn cho Kunigami, hơn thế nữa em còn là người chủ động nhắn tin làm anh xém chút nữa muốn xúc động phát khóc luôn rồi, đúng là không uổng công mỗi sáng thứ hai hàng tuần anh tới chỗ em để mua hoa.

"Cảm ơn anh nha, socola anh tặng ngon lắm đó!"

"Không có gì đâu, chỉ là anh nghe chị anh bảo em thích đồ ngọt nên muốn tặng em một ít."

"Nhân tiện làm quen với em luôn."

Kunigami vẫn nhớ nụ cười của em lúc nhận được hộp socola.

"Dịu dàng" là thứ duy nhất anh nghĩ tới được khi thấy em cười, nó không chói loá như mặt trời mà mọi người thường hay miêu tả đâu. Nụ cười đấy giống mặt trăng, ân cần và nhẹ nhàng dưới lớp mây mờ của màn đêm.

Nếu nụ cười em giống mặt trời mà người ta kể thì đối với anh lại tựa như ánh trăng.

Anh yêu nụ cười của em.




_______________________

Chúc các bạn một năm mới vui vẻ nho, mấy ngày nay mải chơi wa nên hok ra truyện được.

Dự kiến là mình sẽ viết soft tầm 2,3 chương để nâng trình viết nên r16, r18 cứ từ từ nho 👽

Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện của mình và vote nè, nhưng mà mình sẽ vui hơn rất nhiều nếu có thêm cmt ắ nên đừng ngại cmt nha các bạn iu.
(⁠*⁠´⁠ω⁠`⁠*⁠)


Yeo

[𝑹18] 𝑰'𝒎 𝒀𝒐𝒖𝒓𝒔 | 𝑩𝒍𝒖𝒆 𝑳𝒐𝒄𝒌 𝒙 𝑹𝒆𝒂𝒅𝒆𝒓Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ