Chương 29

201 18 0
                                    

Bốn giờ chiều, tại văn phòng trong tổng cục.

Nghe nói thầy Chương sắp tới, vừa quá trưa Phác Kiền Húc đã dọn sạch bàn làm việc giúp Chương Hạo theo lời dặn của Thành Hàn Bân, Hạ Minh Tích quét dọn lại văn phòng, còn Thạch Vũ Hiền thì đi nhận đồ dùng trong văn phòng giúp Chương Hạo, Khúc Minh có việc bên ngoài, tiện thể đi mua hoa quả.

Mới hôm qua, tổ trọng án biết tin thầy Chương đồng ý đến chỗ họ làm cố vấn.

Chương Hạo giúp đỡ họ không ít trong vụ án lần trước, mấy tổ viên trong tổ đều khâm phục trước năng lực của anh, lúc này, họ đều rất mong chờ.

Riêng tổ trọng án chiếm trọn một văn phòng cỡ trung, phòng làm việc của Thành Hàn Bân được ngăn cách bằng một tấm cửa thủy tinh chớp lật, bên ngoài là bàn làm việc của Chương Hạo, lớn hơn những phòng khác nhiều.

Thạch Vũ Hiền thò đầu vào nói: "Làm vậy không giống mời cố vấn đến chút nào." Cậu nhìn sao cũng thấy kiểu sắp xếp này trông rất quen.

"Thế thì giống cái gì?" Hạ Minh Tích bưng cốc nước, vừa đi vừa hỏi.

"Tổ trưởng vừa ngẩng đầu là có thể thấy thầy Chương liền." Thạch Vũ Hiền nghiêng đầu suy nghĩ, "Giống kiểu thư ký ấy, lại còn là kiểu tình nhân của chủ tịch bá đạo."

Hạ Minh Tích nghe vậy, thiếu chút nữa đã phun hết nước trong miệng ra.

Đang nói chuyện, Khúc Minh đã xách đồ về, ngoài mấy túi hoa quả, ông còn ôm một bó hoa: "Mọi người đừng nhìn nữa, ra giúp tôi đi."

Phác Kiền Húc đi rửa hoa quả giúp ông, văn phòng lại tiếp tục yên lặng.

Một lát sau, Hạ Minh Tích bước tới nhìn bó hoa, "Ôi, sao anh mua cả hoa vậy? Tổ trưởng dặn ạ?"

Khúc Minh nói: "Không, tự tôi mua đấy, cố vấn mới tới ngày đầu tiên, tặng hoa mới đủ hoành tráng."

"Sao hả? Chú tính đại diện nhân dân các cấp tặng hoa cho thầy Chương à?" Thạch Vũ Hiền lại quan sát bó hoa, "Nhưng mà chú nên mua mấy bông cẩm chướng, hướng dương gì đó ấy, bây giờ là thời đại hoa hồng tường vi sao trời, vẽ thêm trái tim là tỏ tình được luôn rồi. Kiểu gì tổ trưởng cũng biết vụ này, chú đừng có vuốt mông ngựa vuốt lộn móng chứ, ngược lại còn bị chê cười."

Khúc Minh nào biết gì về hoa cỏ, ông thấy hoa này đẹp cũng không có vấn đề gì bèn mua, ông vội nói: "Vậy để tôi giấu đi."

Nói tới đây,  Phác Kiền Húc vừa rửa hoa quả xong liền chạy tới báo động, "Đến rồi, đang lên cầu thang."

Khúc Minh thấy không kịp nữa, não chợt lóe lên, ông lập tức nhét bó hoa vào tay cô gái duy nhất – Hạ Minh Tích, "Tiểu Hạ cầm nhé, lát chú mời cô ăn cơm."

"Ấy?" Hạ Minh Tích còn chưa kịp đỡ cái nồi từ trên trời xuống rơi xuống này, đã thấy Thành Hàn Bân đẩy cửa vào, sau đó là Chương Hạo đang chống ba-toong.

Không khí trong văn phòng lập tức căng thẳng hẳn lên, cuối cùng Thạch Vũ Hiền cũng phản ứng lại, lên tiếng: "Tổ trưởng, thầy Chương..."

Hạ Minh Tích chớp mắt đôi lần, cô ôm một bó hoa to đùng, chuẩn bị tinh thần, định bụng sẽ nói gì đó để ném củ khoai nóng bỏng tay này đi.

[BinHao ver] Sổ Tay Hình SựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ