Chương 158

118 10 0
                                    

Thành Duy Thần vừa ra phòng khách đã thấy mấy hộp chuyển phát nhanh nằm sẵn đó đợi bóc.

Cậu quan sát một lúc, hai hộp lớn nhất hẳn là cây thông Noel.

Thành Duy Thần mở ra xem, "Anh, hai cây thông một cây một mét, một cây mét tám, anh tốn kém lắm đúng không?"

"Cũng tạm, tất cả hơn năm trăm thôi." Thành Hàn Bân bảo cậu: "Cây nhỏ cho mèo chơi, cây lớn là cho người lớn, có tất cả mấy chục bóng treo đó, em treo nhanh lên."

Chương Hạo muốn qua giúp.

Thành Duy Thần xua tay, "Thầy Chương, để em làm là được. Nãy em mới ghép giúp mấy cây ở trường, mấy cây này cũng như nhau hết ấy mà, em làm mượt lắm rồi."

Nói xong cậu trải thảm đỏ xuống đất, sau đó bắt đầu lắp ghép rất nhuần nhuyễn.

Chương Hạo đành ngồi bên cạnh nhìn cậu làm.

Trên ngọn cây thông có một ngôi sao lớn màu đỏ, bên dưới là những quả cầu trang trí, trên cây còn có một chiếc nơ đỏ, bông tuyết lục giác và một con nai trang trí.

Sau khi trang trí xong, cây thông như được khoác thêm lớp áo mới, khác hẳn với cây thông trơ trụi ban đầu.

Hai chú mèo cũng bị cây thông thu hút chạy tới, tò mò ngửa đầu nhìn hai cái cây kỳ lạ.

Thành Duy Thần lại treo thêm mười mấy quả cầu nữa.

Cuối cùng cậu quấn dây đèn quanh cây, mở lên.

Đèn màu treo trên cây, tựa như mọi thứ tụ lại giữa ánh sáng màu cam này, trông rất có không khí Noel.

Thành Hàn Bân đưa mấy hộp quà cho Thành Duy Thần, chỉ huy cậu cho kẹo và vài món quà vào hộp rồi thắt ruy băng đỏ, đặt dưới gốc cây để lát nữa bốc quà.

Thành Duy Thần gói đủ mọi loại quà, có rượu vang sủi, gấu bông, sạc dự phòng, chuột máy tính, chăn lông, cậu nhìn cái này nhìn cái kia, cái nào cũng thích hết, thầm nghĩ lát nữa mình bốc món nào cũng không thiệt.

Đến món quà cuối cùng, Thành Duy Thần mở ra, không ngờ lại là đồng hồ báo thức.

Trên hộp còn viết một câu châm ngôn.

Sự lãng phí nghiêm trọng nhất là lãng phí thời gian. – Georges Louis Leclerc

Hôm qua Thành Duy Thần vừa thức đêm chơi game, lúc này đọc được dòng chữ kia không khỏi thấy chột dạ, cậu thầm nghĩ không biết ai sẽ xui xẻo tới nỗi bóc ra món quà này.

Bày trí xong phòng khách, hắn trải khăn trắng lên bàn ăn dài, bày hai chai rượu vang đỏ và dụng cụ ăn sạch sẽ lên bàn, còn thắp nến để tạo bầu không khí.

Đến năm rưỡi chiều, Thành Hàn Bân cho bít tết Wellington vào lò nướng, khách mời cũng lục tục đến nhà.

Người đến đầu tiên là Kim Khuê Bân, sau đó là Kim Chí Hùng, cuối cùng Đào Lý Chi mới thong thả tới muộn. Cô cởi chiếc áo bành tô đen, bên trong là váy liền màu đỏ, rất hợp với không khí ngày lễ. Hôm nay Đào Lý Chi trang điểm, tóc búi phía sau, tô son màu đỏ rượu, vô cùng khí chất, trông cô vừa sang trọng vừa giỏi giang.

[BinHao ver] Sổ Tay Hình SựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ