Chương 1: Máy bay giấy

125 17 9
                                    


Có những lúc hờn dỗi, ta thường lảng tránh nhau mà tìm về một khoảng không cho riêng mình....

Im lặng, né tránh, hời hợt và...bắt đầu có những suy nghĩ ngu muội linh tinh

Nhưng cũng có những lúc hờn dỗi

Ta cũng từng ngại ngùng, áy náy mà gửi chút tâm tình qua vài câu từ non thơ...
---------------------

.......

Vậy là.......

Hôm nay đã là ngày thứ 15 mà Obito và Kakashi không còn đi chung với nhau nữa...

Không còn ngồi ăn chung

Không còn những cuộc cãi vã vu vơ

Không còn những câu cười đùa phù phiếm

Chỉ còn cậu, cùng quyển truyện Icha Icha và chiếc điện thoại còn đang viết dang dở câu nhắn "xin lỗi" từ tận 7 hôm trước vẫn chưa xong...Không, đáng lẽ là viết xong rồi, chỉ là cậu vẫn mãi chẳng chịu gửi đi thôi. Cảm tưởng như câu thoại ấy mang sức nặng nghìn cân vậy, chẳng thể nào nhấc nổi mà ấn nút "gửi đi" được...

"Chậc...đồ thù dai..."- khẽ cau mày lẩm bẩm trong miệng, một khắc sau đó Kakashi liền uể oải ngồi dậy mà vuốt nhẹ lên khuôn mặt khó chịu của mình. Phải nói, đến cả quyển truyện đặc biệt này đối với cậu giờ đây cũng lại vô vị chán ngắt làm sao, thật chẳng còn hứng thú để đọc tiếp.

Đáng lẽ, nếu là trước đây khi cậu còn chơi một mình thì cậu phải nên cảm ơn cái không gian riêng yên ả này mới đúng.

Nhưng...

Cho đến khi tên ngốc kia bước vào đời cậu, thì đó lại là một chuyện khác...

Khẽ chau mày mà liếc nhẹ qua khung cửa sổ, cậu lơ đãng để tầm mắt mình trôi dạt xuống khu đường đất, để tìm kiếm một con chim, chiếc lá nào đó, hay một bóng hình thân thuộc cao cao nào đó.....

Và lại đem về thất vọng

Không, ngoài đó chẳng có ai...

Khó chịu quá...

Tên đại đại ngốc Obito!

Bức bối đứng dậy kéo mạnh tầm rèm che khung cửa, cậu một khắc sau đó liền mau chóng với lấy chiếc điện thoại kia rồi nhanh tay ấn nút xóa đi dòng tin nhắn còn dang dở, trong miệng thì không ngừng lầm bầm chửi rủa một người nhưng tâm trí...thì vẫn chút đau đáu nuối tiếc sau khi xóa đi những con chữ kia. Dù sao thì, mặc dù cậu và anh đã có không ít lần cãi vã, nhưng lần này hình như cậu đã quá lời rồi....

Cảm giác tội lỗi lại dồn dập lên trong đầu cậu, tham lam mà bóp nghẹt lấy lồng ngực cậu, khiến cậu phải khó khăn mà thở hắt ra một hơi, sau đó liền im lìm nhắm mắt lại mà hồi tưởng về cuộc cãi nhau hôm ấy....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đúng là hôm ấy cậu và anh đã vô tình làm tổn thương nhau rồi...

Có phải cậu nên đi xin lỗi không?

Obito hiện tại chắc đang giận lắm..

Cậu nên xin lỗi thôi nhỉ?

Dù gì cũng là một câu nói thôi mà, cậu chín chắn hơn, sẽ không hẹp hòi như vậy

[OBKK] Hè về rồi, cậu có về cùng hè không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ