Về rồi

220 25 2
                                    

     Tiếng nước đổ ào vang lên trong ko gian vắng lặng nơi ngục tù lạnh lẽo. Người nữ tử thân mặc hỉ phục, toàn thân ướt át, bất giác mở mắt sau cơn mê dài, miệng ho liên tục vì sặc nước. Cô ta choáng váng, cảm nhận đc đầu mình lập tức có 1 trận đau điếng ập đến, máu bên khóe mắt từ lâu đã đông lại. Mình lảo đảo, cố gắng dãy dụa khi biết tay bản thân giờ đây đang bị xiềng xích trói, treo lơ lửng giữa không trung nhưng tuyệt nhiên bất thành.

"Tỉnh rồi ?" - Tay ném gáo nước sang 1 bên, tạo ra tiếng cốp lớn lúc chạm mặt đất.

"Cung tam...Cung thiếu gia...?" - Giọng nói khô khốc, không chút sức lực.

     Người cô giờ lạnh quá, cô chẳng thể nhìn rõ mọi vật xung quanh, trời đất quay cuồng, đầu óc rỗng toang, khắp nơi cứ mờ mờ ảo ảo , khó khăn lắm mới có thể định hình được tình huống hiện tại ra sao. Cung Viễn Chủy vắt chéo tay sau hông, hơi cúi mình ra trước, nụ cười nhất thời mang theo ý hứng thú :

"Cô biết ta ?"

"Danh tiếng của ngươi, trên giang hồ ai chẳng không biết..."

"Ồ !!!!!" - Đứng thẳng người lên - "Vậy à ?.."

Nhìn theo biểu tình như thể hoàn toàn không biết của Cung Viễn Chủy, cô ta cười cợt :

"Đừng nói là...tiểu độc dược ngàn năm có 1 của Cung Môn, lại ko hề biết...ngoài kia đồn thổi gì về mình đấy nhé ?"

     Viễn Chủy phong thái thản nhiên, bước đến cạnh bàn, cầm lên chén trà cùng lọ gấm bé, rót ra lượng thuốc đen ngòm vừa đủ, nhẹ giọng đáp :

"Yêu-Ma-Qủy-Quái , ta nghe nói Vô Phong các người được chia thành bốn bậc thứ như vậy. Ngươi chắc hẳn là cấp Yêu ?"

    Ả ta : "..."

"Ta tự hỏi, Vô Phong sao lại cử 1 kẻ tự mình đến đây để chết ?"

   Nhận thấy được khi nhắc đến Vô Phong, nét mặt cô ta tức khắc hiện rõ điều khó nói, Cung Viễn Chủy tiếp tục nhử mồi :

"Tại sao nhỉ ?..." - Nghiêng đầu, mắt nhìn chằm chằm vào người nọ.

    Cô ta cũng chẳng phải dạng vừa, che dấu hoàng hảo đi sự âm ỉ của cơ thể, dương mắt lên thách thức :

"Nếu ta không nói, người sẽ dọa giết ta ?"

"Không cần dọa giết ! Bởi ta biết, sống...còn đau khổ hơn chết nhiều !"

Hướng chén thuốc về phía gần miệng ả, nhóc con nhếch mày, vẻ mặt lộ rõ trêu ngươi. Sắc mặt ả ta lúc thấy chén thuốc được đưa tới gần, thoáng chốc liền hoảng hốt :

"Ta không uống !"

"Thuốc này, cần gì ngươi uống !" - Môi cười tươi, thì thầm bên tai thiếu nữ.

"Gì c-"

   Nhanh chóng vạch lớp áo hỉ phục, Viễn Chủy đổ cạn chén thuốc vào bên trong, chẳng bao lâu, người nàng ta lập tức tỏa ra khói trắng mỏng. Rát qua ! Nóng quá ! Cô ả la lên tiếng hét chói ta trong gian phòng ngục tối :

HAI TA LÀ MỘTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ