Trưởng thành rồi...

377 32 0
                                    

Sau ngày thảm kịch Vô Phong năm ấy, Cung Môn đã và đang dần xây dựng lại được trật tự vốn có ban đầu của mình. Bỏ qua sự mất mát trước kia mà bù vào những gì thiếu sót, Cung Dực Chuỷ và Cung Viễn Chuỷ nay đã lớn khôn, dù chưa thành niên nhưng đã đủ bản lĩnh để thay người cha quá cố gánh vác trách nhiệm cai quản Chuỷ Cung rộng lớn. Được coi là 1 trong những Cung chủ trẻ tuổi nhất trong lịch sử 100 năm của Cung Môn.
Người ca ca Cung Dực Chuỷ, khoác trên mình ngoại hình thanh tao, nhã nhặng, nổi danh với thuật luyện cổ trùng cùng vốn hiểu biết về trâm cứu sâu rộng. Còn hiền đệ Cung Viễn Chuỷ, năm tròn 15 tuổi, y đã tự ghi nhớ được hơn ngàn loài dược thảo khác nhau, học được cách chế tạo ám khí, được mệnh danh là " tiểu độc dược của Cung Môn".
Thấm thoát từng đấy năm đã trôi qua, lòng người... có khi đã thay đổi ?

Tại Vũ Cung, đêm giờ Mùi
"Hài tử Cung Dực Chuỷ và Cung Viễn Chuỷ, bái kiến Chấp Nhẫn đại nhân !"
Đứng trước người trưởng bối đang ngồi ung dung thưởng trà, 2 thân ảnh một trắng - một đen khẽ cúi đầu hành lễ.
" Dực Chuỷ, Viễn Chuỷ ! Nào ! Mau ngồi đây!"
Hướng mắt theo cử chỉ cánh tay của ngài ấy, 2 huynh đệ cũng lễ phép mà vâng theo, ngồi xuống phía đối diện.
" Nghe nói ~ Mấy nay các con tìm được nguồn dược liệu mới nơi sau núi" - *Tay từ từ rót đầy ly trà, khói trà bay nguy ngút.
"Làm chủ của một Cung đúng là không dễ, không chỉ phải có trách nhiệm mà còn phải biết chăm lo, giữ vững được chỗ đứng cho riêng mình."
"Chắc các con đã mệt mỏi khá nhiều ?" - *Đẩy ly trà vừa rót xong về phía 2 người.
Nhận lấy ly trà đang tỏa hương thơm ngát về tay, Cung Dực Chuỷ môi hơi nhếch, trả lời:
"Chăm sóc Chuỷ Cung vốn vẫn luôn là trọng trách vốn có, sao có thể coi là mệt."
"Vả lại còn phải nhắc đến, công đức dưỡng dục của Chấp Nhẫn đại nhân cùng sự chu cấp tận tình của Giác Cung suốt bao năm qua. Để giờ đây mới có được chúng con của hiện tại."
"Thật sự cảm tạ các vị vô bờ.."
Chấp Nhẫn nghe lời này thốt ra từ miệng hậu bối liền cười khà khà:
"Không cần cảm tạ ! Không cần cảm tạ!~ Đều là người 1 nhà cả. Ta giúp đỡ các con cũng như là giúp chính đích tử của mình. Giữa chúng ta, sao phải tính toán đôi co kia cơ chứ ? ~"
Cung Viễn Chuỷ ngồi 1 bên, lặng lẽ hớp miếng trà nóng, im lặng lắng nghe cuộc hội thoại.
"Phải... là người 1 nhà"
Đôi tay trắng trẻo, thon dài của Dực Chuỷ gõ gõ vào miệng chén, thì thầm.
....
Thấy trưởng lão có ý muốn rót thêm chén nữa vào ly mình, tiểu đệ đệ liền tinh ý đưa tay ra bắt lấy ấm trà trước, tỏ lòng muốn kính trà:
"Ấy , ngài cứ để con làm cho !" - *bưng ấm lên, chầm chậm rót xuống ly của Chấp Nhẫn
"Mời người dùng!..." - *đẩy về phía ông ấy chén trà vừa rót xong.
" Ha ha ha ha! Dực Chuỷ à, đệ đệ của con sắp ra dáng con rồi đấy. Được lắm! Được lắm !~"
"Vâng, có lẽ là vậy thật~"

Cung Dực Chuỷ:
"Hôm nay, ngài hẹn chúng con đến, chắc không chỉ để tâm sự thưởng trà ?"
"Aizzzz... Đúng vậy!"
Cạch ! Tiếng chén trà va phải cạnh bàn vang lên trong không gian bỗng chốc yên ắng.
Ngài ấy thở dài tựa người ra sau ghế, từ tốn bồi thêm:
"Các con cũng biết, giờ Tị ngày sau sẽ là ngày tuyển thê tử cho Cung Hoán Vũ."
Khẽ đưa tay chỉnh lại ống tay áo, Cung Dực Chuỷ hỏi ngược lại với vẻ mặt tỏ ra như thể mình vừa mới biết:
"Ngày vui của Thiếu chủ, há là chuyện đáng để vui mừng."
"Chẳng lẽ lại có vấn đề gì khiến Chấp Nhẫn ngài đây trăn trở?"
Ông ấy tiếp tục thở dài:
"Ta được truyền tin, ngày đó Vô Phong sẽ cho gián điệp lẻn vào Cung Môn. Và hắn, sẽ là 1 trong những vị tân nương hôm ấy."
Nhóc con Cung Viễn Chuỷ từ nãy đến giờ vẫn ngồi rất ngoan, nghe đến 2 từ 'Vô Phong' thì liền nhảy dựng, xù lông lên đập bàn:
"Vô Phong?!!! Bọn chúng là đang muốn tìm con đường chết à ?!!!"
"Viễn Chuỷ, mau ngồi xuống!"
Nghe ca ca nhắc nhở, mèo nhỏ đành ngoan ngoãn cụp đuôi ngồi xuống. Chấp Nhẫn nói thêm:
"Các con cũng biết rõ tính nết của tên nghịch tử Cung Tử Vũ nhà ta... Với cái đầu óc đó của nó, ắc hẳn sẽ tìm đủ cách để đưa đám tân nương kia trốn thoát."
"Vậy ?" - Y nhướng mày
"Ta muốn các con... bắt gọn con chuột nhắt này."
Viễn Chuỷ khoanh tay nhìn về phía ông ấy :
"Cho dù sẽ giết nhầm sao ạ ?"
"Thà là giết nhầm, còn hơn bỏ sót!"
Những lời cuối, Chấp Nhẫn nhấn mạnh rất kĩ càng, 2 huynh đệ nhà Chuỷ Cung thấy vậy cũng chẳng hỏi gì thêm, trực tiếp tuân lệnh làm theo.
"Cung chủ Chuỷ Cung..."
"Xin tuân lệnh Chấp Nhẫn!"

Canh thứ 2, giờ Mùi - tại Chuỷ Cung.
Đêm nay thoáng mát lại nhiều đom đóm. 2 hài tử sau khi từ chỗ Vũ Cung về liền cùng nhau ngồi trên cây cổ thụ, ngắm nhìn những vì sao trên bầu trời cao kia. Trăng đêm nay, thật sự rất đẹp...
Đệ đệ Cung Viễn Chuỷ ngồi cạnh, tựa đầu vào vai ca ca dụi dụi , khẽ hỏi nhỏ:
"Ca ca"
"Thật sự chúng ta phải đi sao ?"
"Lời Chấp Nhẫn nói, chúng ta bắt buộc phải nghe."
"Nhưng mà đệ lười lắmmmmmm"
Nhóc con nhăn nhó nhìn về phía ca ca, bày ra vẻ mặt phụng phịu rõ hài.
"Rõ ràng hôm đó chúng ta có thể cùng nhau làm kẹo táo..."
Nhìn đứa trẻ bằng tuổi mình trước mặt đang nũng nịu y như mèo nhỏ, Cung Dực Chuỷ chẳng thể kìm lòng mà đưa tay lên vuốt ve mái đầu của y. Tiếng chuông trên mái tóc đệ ấy cứ thuận theo mỗi lần chạm mà kêu lên tiếng đinh đang vui tai. Dực Chuỷ híp mắt cười:
"Ngoan, sau khi giải quyết xong mọi chuyện, ta sẽ đền bù gấp 2 lần cho đệ"
"Chịu không ?"
Chỉ chờ đến vậy, Cung Viễn Chuỷ ngay lập tức nhào đến ôm ca ca.
"Đệ biết ca ca đối với đệ là tốt nhất :3"

HAI TA LÀ MỘTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ